Tán gái level anh trai (P3) - bài học thứ 3
P3:Bài
học thứ 3
Ông
anh lại lai tôi ra quán cafe khác kiếm gái ngồi một mình. Tôi hỏi ổng
-Sao
không ra quán trà sữa?
-Trà
sữa toàn bánh bèo. Mà bánh bèo chú chưa tán được đâu
-Why?
-Rồi
sẽ biết
Ổng
đưa tôi đến quán khác vào nhìn thấy một em nữa đang ngồi một mình. Nhỏ có nụ cười
rất xinh. Phải nói thế nào nhỉ nhìn rất đáng yêu, chút hiền hiền và duyên dáng
thân thiện chắc vậy. Mái tóc để hơi nghiêng về bên phải đuôi tóc dài ngang
lưng. Ông anh tôi nói
-Giờ
thì thực hành đi. Ra xin số nhỏ kia. Chưa xin được thì đừng về nhé cu
-Biết
là xin nhưng xin kiểu gì mới được. Chẳng lẽ cứ ra xin số thẳng
-Tùy
chú. Giờ đang luyện giao tiếp đi nhanh đi
Tôi
nuốt nước bọt ực cái chuẩn bị tinh thần. Nhìn nhỏ từ từ tiến lại người vẫn hơi
run run chả biết nên hỏi thế nào. Đi đến gần chỗ đấy rồi tự nhiên nhỏ quay sang
cầm cốc cafe mút rồi nhìn tôi chợt cười vẻ thân thiện khó cưỡng. Tôi ngại ngùng
người như có con gì cắn nóng bừng lên quay lại chỗ anh tôi
-Ôi
đm em run lắm. Hay thôi đi anh
-ĐM
chú chán vl. Hồi bé ở quê chú không tiếp xúc với gái à?
-Có
nhưng nó như con trai
-Thôi
được rồi. Giờ ra nói đúng như những gì anh nói. Biểu cảm tự nhiên vào, có chút
trân thành chú làm được không?
-Ờ
ờ anh nói đi
Ổng
nói với tôi vài lời để tôi ra xin số nhỏ. Người tôi vẫn run lắm và mấy câu của
ông ấy tôi nghe cứ thế nào ấy các bác ạ. Tôi đi ra tay chân run run đến gần nhỏ
khẽ đưa tay chạm lưng. Nhỏ quay lại nhìn tôi, nói là nhỏ nhưng hơn tuổi các bác
ạ
-Chị
Thư ạ? Lâu lắm không gặp
-Chiêu
này xưa rồi nhóc. Định cưa cẩm chị à. Mà sao biết chị tên Thư? (bắt bài nhưng vẫn
cười tươi :v)
Tôi
giật mình nghĩ thầm “Ôi đm kịch bản sai lè cmnr. Ông anh súi dại cmnr đm. Mà đm
thế éo nào gọi bừa chúng tên nhỏ vl”
-À...
à... em. (Quay sang nhìn ông anh thấy ổng đang nháy mắt đm. Bị lừa cmnr. Đành
nói đại). Em thường ra đây và thấy chị gọi cafe uống nên biết và em muốn nói
là...
-Là
bị dính tình yêu sét đánh chứ gì
-Dạ
không. Em chỉ định xin số thôi bởi vì ông anh em muốn làm quen với chị (hên là
hồi bé có tí gian sảo trong người :v)
-Anh
em không có mồm à mà phải nhờ em dùng chiêu cũ rích này
Tôi
quay sang nhìn ông anh. Ổng nháy mắt ra hiệu nên nói lời tiếp theo là lời thứ 4
ổng bảo tôi mà tôi đọc nhầm lời thứ 5
-Dạ
không. Một phần cũng vì em muốn nhìn chị cười thôi ạ. Cười rất đẹp ạ
Nhỏ
tự nhiên xoa đầu tôi rồi cười phá lên.
-Thành
thật gớm nhỉ. Đưa điện thoại đây. Chị chỉ rảnh tối thôi nhé nhóc mà có bắt máy
hay không còn chưa biết đâu nhé
Tôi
đưa điện thoại cho nhỏ trong lòng nhẹ nhõm. Lấy được số điện thoại đi ra đến chỗ
để xe ngoài quán thì mới buông nhẹ được người. Ông anh ra khoác vai
-Anh
bảo chú nói câu thứ 4 chú lại nói câu thứ 5.
-Lúc
đấy hơi cuống. Mà thế qué nào kịch bản của anh sai lè thế
-Sai
đâu. Nếu xin số điện thoại thì người như nhỏ vừa nãy chú nói chuyện bình thường
cũng là ok rồi. Anh chỉ giả vờ chỉ chú vài câu lúc cần kíp thôi
-Vãi
lúa. Biết run thế nào không. Tưởng sắp bị đánh đến nơi vì cái tội cưa cẩm nhỏ
-Không
sao. Đến 80% là nhỏ thích kiểu người thật thà nên sẽ không từ chối đâu. Chưa kể
chú cũng hên vì khen được một câu tử tế. Nếu là câu thứ 4 chắc cũng chưa được nữa.
Số chú tán gái được đấy
Tôi
nghe ổng nói thế thì vui lắm. Mà đâu ngờ đâu ổng chỉ đang khích lệ cho qua thôi
các thím ạ. Dẫn đi 2 quán thì cũng hết buổi chiều ổng dẫn tôi về. Vẫn dặn là phải
giúp mẹ các thứ,chẹp. Ăn cơm xong tối tôi tắm rửa đi ra phòng nằm đọc truyện ổng
lại sộc vào
-Gì
nữa
-Bài
học thứ 3 còn chưa hết nhé thằng em. Ra đây
-Lại
đi đâu nữa?
-Cứ
đi đi hỏi nhiều
Tôi
chả biết ổng dẫn đi đâu. CỨ dục như dục đò, tôi đành đi theo sau xe của ổng lai
đi theo con đường tối đen ra phố đến cầu rào. Đâm thẳng xuống rẽ phải ra Văn
Cao dừng lại ở đoạn cái ngõ. Ổng kít xe lại
-Đến
rồi
-Đến
cái ngõ này làm gì??
Ổng
chả nói gì tự nhiên bảo tôi đưa điện thoại. Tôi đưa điện thoại cho ổng rồi ổng
bấm cái éo gì ấy. Một lúc sau ổng trả lại cho tôi rồi kêu ra đây tí có chút việc
tí quay lại. ĐỨng thẩn thơ ở đấy 5 phút thì tự nhiên nhỏ hơn tuổi cười duyên
lúc chiều ở đâu ra vỗ vai
-Này
nhóc
-D...Dạ
-Dạ
vâng cái gì. Gọi chị ra đây có việc gì
-Ơ
đâu. Em biết gì đâu
-Đây
có phải số nhóc không?
Nhỏ
chìa cái điện thoại số vừa nhắn tin với nhỏ ra cho xem. Nhìn đúng số mình thì mới
biết là lại bị gài rồi. Người run run ấp a ấp úng
-À
cái này đúng là số em nhưng mà là ... à thì
-Sao?
Cưng nói là muốn đi chơi với chị phải hem
Cái
đéo vl ông anh hại mình rồi. Nhỏ nói xong câu đấy thì đúng là chả biết nên làm
gì nữa. Đâm lao theo lao nói đại
-À...Đúng
rồi..ạ. Chị có... rảnh ... không?
-Ấp
úng thế nhóc. Lần đầu rủ gái đi chơi à?
-Dạ
dạ
-Rồi
thế nhóc định rủ chị đi đâu.
Đù.
Lần đầu có gái tự nhiên ra hỏi rủ đi chơi à. Rồi hỏi định rủ đi đâu ngọt sớt
các bác ạ. Em chả biết là ông anh làm cái éo gì mà nhỏ tự nhiên ra đây nữa. Ổng
rốt cuộc muốn mình học cái gì đây, chẹp. Người cứ run run chả biết nên làm gì
hay nói gì. Buột miệng một câu
-Đi
dạo được không ạ?
-Đi
-Mà
có cái là...
-Sao?
-Em...
-Không
quen đường hả?
-Dạ
vâng. Sao chị biết ạ?
-Nhìn
là biết sống ở quê rồi. Không có đứa nào ở phố mà ăn mặc như em đâu
-Hihi.
Chị đoán hay ghê
-Đi
theo chị nào nhóc
Nhỏ
dẫn tôi đi dạo một vòng. Nhỏ đưa tôi lượn ngược lại phía cầu rào lên cầu ngắm cảnh.
Đôi mắt và nụ cười ấy nhìn hút hồn lắm. Nhưng cái quan trọng hơn là nhỏ rất hồn
nhiên. Mặc dù mới quen hồi chiều nhưng lại cởi mở với tôi đến lạ. Mặc dù tôi
không nói nhiều nhưng nhỏ luôn đặt ra vài câu hỏi để bắt chuyện trong lúc đi dạo.
Tôi tự hỏi tại sao lại thế nhỉ, trước giờ tôi chưa thấy ai như vậy cả. Đang đứng
ngắm cảnh với nhau nhỏ quay sang hỏi tiếp
-Nhóc.
Em đã từng dính tình yêu sét đánh bao giờ chưa?
-Dạ
rồi. Sao chị lại hỏi vậy ạ?
-Cái
lần đầu chị dính tình yêu sét đánh ấy.
-Dạ
-Chị
cũng giống nhóc đến xin số giống vậy. Nên hồi chiều chị mới cười.
-Rồi
chị có xin được không?
-Không.
Chị nói được câu đầu giống nhóc xong run run không biết nói gì nữa thế là thôi.
Hồi đấy cũng giống nhóc. Mặc đồ học sinh để tóc rõ ngố
-Haha
vậy ạ
-Cười
cái gì? Nhóc
-Dạ
không hóa ra chị cũng giống em haha. Em cũng run lắm nhưng không biết tại sao
nhưng có gì đó trong lòng em muốn nói ra khi em nhìn chị cười. Cảm giác rất, rất...
-Đáng
yêu chứ gì?
-Dạ
gần gần thế
-Vậy
tại sao còn nói dối là xin số hộ ông anh?
-À
cái này,... là tại vì.... Lúc đấy em hơi run nên nói bừa thôi ạ
-Nói
dối. Nếu lúc run thì đến 90% là sẽ bị cuống và không kịp nghĩ và trả lời thành
thật. Tại sao lại nói là bừa
-À
cái này
-Vậy
là nhóc không thành thật rồi. Chị về đây
-Ơ
khoan đã. Chuyện đó....
Nhỏ
đi về mất không nghe tôi nói câu nào. Lạnh lùng như cô công chúa tuyết vậy.
Trái hẳn với nụ cười thân thiện khi gần gũi, tôi vẫn chưa biết tại sao lại thế.
Ông anh từ đâu phi ra kêu tôi lên xe
-Ê
ku. Xong rồi về thôi
-Đm
anh đi đâu lâu thế. Làm em đợi nãy giờ
-Anh
cho chú đi thực hành bài học thứ 4 còn gì nữa. CÒn trách anh nữa thằng này, chẹp
-Bài
học gi? Thả giữa đường xong tự nhiên gọi nhỏ kia ra làm hết hồn. Chả biết thế
nào giờ nhỏ lại ghét luôn. Rõ ràng ban đầu thân thiện thế mà
-Để
tí về anh sẽ giải thích cho chú nghe. Rôi giờ thì về thôi
-Rốt
cuộc là anh định bao giờ mới cho em tán lớp trưởng đây?
-Không
lâu đâu hehe
Tôi
lên xe ổng phóng vù về nhà trong cơn gió đêm hải phòng man mát và chút tò mò
trong tôi cũng như cơn gió vù vù ấy mãnh liệt và cô quạnh