Truyện ngắn: Cô gái bàn bên (Chap 12)
- Trò chơi chỉ vừa mới
bắt đầu ? Là sao ? - ông Khánh ngu ngơ hỏi tôi - Tao tưởng mày gửi clip đấy cho
Nhung là xong rồi chứ.
Thở nhẹ làn khói thuốc
sau khi đánh hụt pha vừa rồi, tôi vứt cơ xuống bàn :
- Tất cả những gì mà
em đã phải chịu trong vòng một năm qua. Em sẽ bắt nó trả lại, gấp mười lần. Về
thôi đéo chơi nữa.
Tôi với lão tranh thủ
về nhà ngủ nghỉ. Sáng hôm sau tôi với ông Khánh với chị Quỳnh đi ăn sáng, cf và
bàn về kế hoạch tiếp theo :
- Chị, chị có biết
Nhung chơi thân với ai không ?
- Biết chứ, con Linh học
chung lớp với Nhung đấy. Hai đứa vừa xinh lại vừa chơi thân với nhau, khối thằng
chết thèm.
- Mày tính làm gì thế
? Đừng nói với tao là mày cho con Linh ngủ chung với thằng Tùng nhé. Mày điên à
? Ông Khánh mặt nghiêm túc vl.
- Ai bảo thế ?
- Chứ mày định làm gì
?
- Kiếm cho em một con
cave nữa đi.
- Sao lắm gái thế ?
-Chị biết nhà con Linh
không ?
- Cái đó dễ thôi.
- Anh cho mấy thằng đệ
rình bắt nó lại cho em.
- Mày định làm gì thế
?
Tôi không nói gì cả,
nhâm nhi li đen đá không đường yêu thích, lặng nhìn dòng người vội vã và hối hả.
Đúng là dòng đời. Tôi miên man và không cảm xúc .
- Này ?
- Gì ?
- Vậy khi nào mày bắt
đầu cho tao xem kịch hay ?
- Đợi đít thằng Tùng hết
đau đã.
Có lẽ sau khi bị thằng
đệ tôi hiếp, nó phải đau khổ và dằn vặt lắm. Tôi tự hỏi tại sao nó lại không đi
kiện vì bị hiếp dâm ? À không được, với bản tính sĩ diện của mày thì sao có thể
cơ chứ, khác đéo gì nói cho cả thế giới biết mày bị một thằng gay chịch. Cũng
có thể là, do tao quá hiểu mày Tùng ạ.
Một tuần trôi qua, chắc
nó cũng hết đau rồi. Nó ngại không dám tới găp Nhung, tôi biết điều đó chứ vì
tôi vẫn luôn dõi theo em từng ngày. Em vẫn như bình thường, năm nay em sắp lên
năm cuối rồi. Vậy nên việc quan trọng với em nhất lúc này có lẽ là việc học. Có
giây phút nào đó, em nhớ đến tôi không ? Tôi vẫn vậy, vẫn luôn nhớ em như lúc đầu
. Mỗi ngày tôi đều có mặt rất sớm ở trường em lặng lẽ nhìn dòng người tấp nập
ra vào, cho đến thấy mái tóc màu xanh dương lấp ló ẩn hiện sau đám đông, tôi mới
yên tâm ra về. Niềm vui mỗi ngày của tôi, thật tự kỉ và thảm hại.
Ngày nào mấy thằng em
tôi cũng rình trước nhà con Linh đợi nó đi học về. Nếu không có gì thay đổi thì
nó vẫn còn an toàn cho đến khi tôi bắt đầu. Tối hôm đó tôi với lão Khánh đến
quán bar. Như lần trước, lão tới chơi chứ tôi không tới để chơi.
- Tùng kìa Hiếu, hết
đau đít cái là đi quẩy liền. Thằng này lì gớm
- Kêu mấy đứa đợi con
Linh đi học về rồi bắt nó lại cho em
- Ừ ok
Lần này thằng Tùng đi
với mấy thằng đực rựa. Chắc vẫn còn buồn nên đi quẩy đây mà. Quẩy nhiệt tình
lên , uống nhiều vào con ạ. Đúng rồi, trông thế mà cũng biết nhục cơ đấy. Đợi
đám bọn nó uống say, lão Khánh chạy lại :
- Thằng quỷ này, làm
tao kiếm mày mãi. Thôi thằng em anh say quá anh xin phép mấy đứa mang nó về trước
nhá.
Cái bọn nát rượu thì
biết đéo gì đậu . Ậm à ậm ừ rồi dạ vâng như đúng rồi. Tống nó lên xe, tôi với
ông Khánh đưa nó tới khách sạn :
- Kịch bản quen quen
mày
- Không quen đâu
- Mày định cho nó hiếp
cave chứ gì . Vậy thì lời cho nó quá.
- Không phải cho nó hiếp.
Mà là làm cho nó phải cưỡng hiếp con kia.
- Làm kiểu gì ?
- Nó sẽ tự đi lên và
hiếp con kia thôi. Gọi con hàng xuống đây
Ông Khánh hí hửng gọi
con hàng mà ông đã chọn lóc khá kĩ cho tôi. Nó có vóc dáng rất giống Nhung, nếu
không phải tôi tỉnh táo thì tôi đã tưởng nó là Nhung của tôi rồi.
- Anh... con hàng chạy
xuống
Thằng Tùng nhìn lên, bất
chợt con bé quay đi.
- N... Nhung.. là em à
Nhung.
Nó không nói gì cả, chạy
luôn lên phòng. Thằng Tùng trong cơn say cũng chạy theo.
- Nhung, Nhung, đợi
anh với, là em phải không Nhung...
- Đù, thì ra mày bảo
tao kiếm con nào giống Nhung là vậy hả ?
- Tới lúc dùng tới con
Linh- bạn thân của Nhung rồi, mang nó tới đây đi.
***
Thằng Tùng chạy theo
con kia tới phòng, nó giả vờ chạy vào hét lên xua đuổi các kiểu, nhưng vẫn cố ý
che cái mặt lại hạn chế cho thằng Tùng thấy.
- Nhung, là em, đúng
là em rồi, sao em lại ở đây
- Cút đi đồ biến thái.
Tôi la lên bây giờ
- Nhung, là anh đây
mà. Tùng đây, em không nhận ra anh hả. Anh xin lỗi, hôm nay anh say quá- thằng
Tùng nói giọng lừ đừ, từ từ tiến lại chỗ con kia
- Aaaaa, cút ra đồ biến
thái- con kia vừa hét vừa cạ cạ vào người thằng Tùng khiến nó lên cơn.
Thằng Tùng cười đểu :
- Thì ra em thích chơi
trò hiếp dâm hả Nhung. Anh bất ngờ đấy, nhưng không sao anh thích lắm - nói rồi
thằng Tùng nhào tới đè con kia ra.
- Aaaa, aaaaa, tránh
ra, cút đi đồ biến thái, cứu tôi với - mồm thì hét mà chỗ cần cạ thì nó cạ tới
bến, kích thích vl
***
- Anh, bọn em đưa người
anh cần tới rồi.
- Cho nó uống thuốc ngủ
chưa ?
- Rồi anh ạ
- Giả vờ đưa nó lên
như bọn yêu nhau dắt vào nhà nghỉ để xoạc ấy. Rồi kếu con kia tống nó vào phòng
cho nó ngủ với thằng Tùng. Nhớ là đừng để thằng Tùng làm gì nó nhé
Thằng Tùng xoạc con
kia xong thì mệt quá lăn ra ngủ. Mọi việc diễn ra y như kịch bản. Sáng hôm sau
:
- AAAA,
- Cái gì đấy - thằng
Tùng ngái ngủ
- Đồ khốn, thẳng đểu
cán, anh dám...
Lúc này thằng Tùng bắt
đầu tỉnh ngủ
- Ơ Linh... sao... sao
lại là em ?
- á aaa, huhuhuhuhu
- Linh à... chết rồi...
Linh... anh... hôm qua anh không biết gì hết. Anh cứ tưởng em là....
- Im đi - Linh tát thằng
Tùng một phát rõ phê, làm nó chỉ biết câm nín ngồi im, tâm trạng rối bời
- Linh... em đừng nói
cho Nhung biết nhé, anh... anh sẽ chịu trách nhiệm... Em đi mua thuốc uống liền
đi tránh để lại hậu quả
Đúng lúc đó mấy thằng
em tôi giả vờ đi nhầm phòng, giả vờ cái lồn gì mà đạp tung mẹ cửa làm tôi phải
đền đm bọn ngu thật.
- Ô, xin lỗi hai anh
chị bọn em đi nhầm phòng...
- Huhu - con Linh vẫn
khóc
- Ô hai anh chị vui vẻ
với nhau mà sao chị lại khóc thế ? Chẳng lẽ...
- Im đi... bọn mày từ
đâu chui ra vậy ?
- huhu
- Á à, thì ra là mày
hiếp dâm con gái nhà người ta nhé. Chụp hình lại đi bọn mày ơi. Tách tách
- Địt mẹ đừng có chụp,
địt mẹ bọn mày...
- Ô lêu lêu chưa mặc đồ
kìa, xấu hổ quá đi à. Chạy thôi bọn mày ơi...Nói rồi đám em vô duyên của tôi chạy
mất. Để lại thằng Tùng với con Linh ở đó, tôi cũng đéo quan tâm khúc sau
- Sao mày không cho nó
hiếp luôn con Linh đi có phải nhanh hơn không ?
- Tìm luật sư nào giỏi
tí cho em đi.
- Ơ cái thằng này, trả
lời tao đã đi nào, ê ê
Anh sẽ không làm gì có
lỗi với em đâu Nhung ạ. Anh cũng sẽ không làm gì có lỗi với bạn em đâu. Anh đã
quá xấu xa khi lôi bạn em vào rồi., Anh không hi vọng em sẽ tha thứ cho anh,
anh chỉ mong em có thể tìm được một ai đó tốt hơn anh, và nó không phải thằng
khốn nạn kia
Tôi cho người tới nói
với bố mẹ con Linh thằng Tùng hiếp nó. Khỏi phải nói, ông bà già nó vừa điên vừa
nhục, nộp luôn đơn ra tòa kiện. Tùng à ? Nếu mày muốn xám hối, hãy vào tù mà
xám hối
***
- Cho em ly đen đá
không đường, với cả...
- Bật bài cô gái bàn
bên chứ gì ?
- Hihi
Khỏi phải giới thiệu,
thói quen nhàm chán của tôi. Lòng tôi lúc này đầy tâm sự, nặng trĩu và cũng
không biết tại sao nữa. Tôi nên làm gì tiếp theo đây ?
- Cho em một ly đen đá
không đường luôn.
Tôi nhìn lên, thoát khỏi
tâm trạng cứt cho của mình, mái tóc xanh dương thươt tha và quen thuộc. Em đang
ngồi trước mặt tôi, đôi mắt em buồn lắm.
- Anh vẫn còn thói
quen này nhỉ ?
- Ừ. Mà em...
Nó không nói gì cả. Ly
đen đá đã đem ra. Tay em khuấy thật đều, từ từ và chậm rãi, tôi chăm chú nhìn từng
cử chỉ và tôi yêu chúng mất rồi. Tõm ! Cái đéo gì thế ? Trong không gian yên
tính của quán cf chỉ có hai người, bài hát vừa hết chưa kịp replay. Tôi nghe thấy
một thứ âm thanh như đám thằng vào tim tôi, Em đang khóc, nước mắt em chậm
nhưng dài và nặng nề, rớt xuống ly cà phê, nó từ từ tuôn ra như cách em khuấy
cà phê vây.
- Anh...huhu
Lòng tôi đau như ai
xát muối. Nó thúc giục tôi hãy an ủi em đi. Đây là cơ hội tốt nhất rồi Hiếu ạ.
Nhưng miệng tôi như có ai dán chặt băng keo lại. Không mở mồm ra được, nhạc còn
đéo thèm replay, chó cắn thật chứ...
- Anh Tùng, anh ấy
đã....huhu
Tôi vẫn không nói gì cả,
con nhỏ khóc ngày to hơn
- Anh... em thật sự...
bây giờ... em không biết phải làm sao cả anh ạ. Một bên là cái Linh còn một bên
là anh Tu...n...g....
Em giết tôi đi Nhung ?
Sao em không giết chết tôi luôn đi thay vì nói những lời đó với tôi chứ? Tại
sao ? Tại sao ???