Truyện ngắn: Cô gái bàn bên (Chap 17 - End)
- Anh.... em.....
Tôi ngước lên để nhìn
thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của em. Tại sao vậy Hiếu ? Mỗi lần
nhìn thấy cô ấy, vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày của mày lại bay mẹ đi đâu mất ? Tôi
quên mất lý do tôi có mặt ở đây. Tôi cũng quên mất mọi thứ đang diễn ra xung
quanh tôi. Trong mắt tôi hiện tại, chỉ có mỗi em, chỉ có duy nhất một mình em
mà thôi. Từng nhịp tim của tôi thở hổn hển và dồn dập, nó đang thúc giục tôi.
Tôi say mê và chăm chú nhìn em, tôi ngồi, em đứng, lặng đi như tờ. Và rồi như
chợt tỉnh giấc sau những suy nghĩ giông dài, một giọt nước mắt của em vô tình rớt
vào khuôn mặt bấy bê của tôi. Tôi đứng dậy, vẫn là ánh mắt trìu mến, khẽ đưa
tay quệt nhẹ đi dòng nước mắt còn dính trên khuôn mặt em. Nhưng tay tôi vừa chạm
vào má em, nước mắt em lại chảy nhiều hơn, má tốn sức vcl. Nhung vội nắm chặt lấy
đôi tay đã tuy không quá chai sạn nhưng không thể cầm bút được nữa của tôi, em
vừa khóc vừa nhìn, mũi và môi em run lên rõ rệt, tôi thấy rõ điều đó. Em nắm chặt
tay tôi hơn như thể sợ bị mất :
- Anh... em xin lỗi...
tại em....
Tôi sao vậy ? Tôi
không biết phải nói như thế nào cho các ông hiểu cảm giác của tôi hiện tại. Một
chút nhịp đập vội vàng, một chút rung động mãnh liệt, tôi muốn ôm lấy em, tôi
muốn bắt lấy đôi môi còn dính đầy nước mắt và quyện chặt vào nó. Nhưng tôi lại
không làm vậy. Lặng nhìn em, tôi khẽ cười mỉm. Những ngón tay tôi đặt sẵn trên
má em tiếp tục làm công việc của nó, lau nước mắt cho em.
- Anh.. tại sao một
năm trước, anh không nói gì cho em biết. Tại sao anh không giải thích ?
- ...
- Anh biết là em tố
cáo anh đúng không.
- Ừ.
Mắt em lại đỏ hoe lên
và ướt nhòa tiếp, đm tao lau hai lần rồi đó Nhung ạ.
- Anh, em xin lỗi, em
là con ngốc, là em đã trách lầm anh rồi. Tại em, là tại em.
Địt mẹ nó khóc nhiều vãi cả lone. Tôi vẫn
không nói gì cả, tôi như chết đứng rồi. Em là phù thủy sao Nhung, hay em là người
ngoài hành tinh mà có sức khống chế tôi mãnh liệt như vậy :
- Anh... hận em lắm đúng không ?
-...
- Có phải bây giờ anh đang rất ghét em và hận
em không. Nói gì đi, em xin anh mà Hiếu, hãy nói gì đi được không, em xin
anh...
- Anh yêu em...
Đôi mắt tròn xoe của em bất ngờ ngước nhìn
lên tôi. Bằng một đôi mắt âu yếm, tôi vẫn nhìn em như vậy từ nãy cho tới giờ.
Em ngạc nhiên lắm, tôi thấy rõ điều đó trong đôi mắt của em.
- Anh... anh không hận
em sao. Anh nói dối. Không thể nào, em đã làm chuyện có lỗi với anh, bao lâu
nay em vẫn hiểu lầm anh và còn tin tưởng anh Tùng. Hiếu à em xin lỗi, có phải,
anh rất đau đúng không ?
Tôi cười. Em khẽ đưa
tay lên đặt vào tim tôi, đôi tay mềm mại đó của em xoa dịu mọi nỗi đau và tổn
thương mà tôi phải chịu, em có biết không Nhung.
- Anh đang rất đau,
đúng không. Hiếu à em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm. Anh chửi em đi, hay
anh đánh em cũng được. Anh.. em xin anh đừng như vậy được không, anh làm em
càng thấy có lỗi với anh Hiếu ạ. Hãy nói gì đi mà..
- Anh... yêu em.
- Em xin anh đấy. Hãy
trách móc em đi được không. Em xin a....
Chưa đợi em nói hết
câu. Tôi bắt lấy đôi môi đang mấp máy và đôi mắt luống cuống rối rít của em.
Tôi quyện vào nó, giống như bắt được thứ mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay vậy. Em
trợn to mắt lên trong vài giây, nắm chặt tay lại. Rồi sau đó, lại thả lỏng người
ra, em nhắm chặt mắt lại, và quyện lấy đôi môi khô không khốc của tôi. Càng nhắm
mắt, nước mắt em lại càng chảy nhiều hơn, từng giọt, nối thành dòng, nó chảy xuống
miệng tôi. Có vị chua, và cũng có cả vị ngọt. Thật khẽ và thật từ từ, tôi đưa
đôi bàn tay tôi đặt nhẹ sau gáy em, quyện lấy đôi môi và đầu lưỡi đó một lần nữa.
Cùng với những giọt nước mắt ngọt ngào đó, tôi say mê, không phải say mê cảm
giác của dục vọng, không phải ham mê dục sắc, cái tôi ham mê, là cảm giác và
quá khứ một năm trước của tôi, cái tôi luôn khao khát và chờ đợi trong một năm
qua, nó hiện về ngay trước mặt tôi, và tôi, nói đúng hơn, là đang thưởng thức hạnh
phúc.
- Gâu gâu gâu.
Tôi vội giật mình và
em cũng vậy, cả hai vội đẩy nhau ra trong sự bối rối cuống quýt pha chút ngượng
ngùng. Địt con mẹ, là lão Khánh nhà tôi. Cả chị Quỳnh nữa, tí tởn chạy lại, lão
Khánh chưa kịp cười thì chị Quỳnh đã chạy vào ôm chầm lấy tôi, vai tôi ướt đẫm
ngay lập tức. Bả vui và xúc động, như đã kìm nén quá lâu, chị tôi chạy tới và
thả hết tất cả cảm xúc dồn nén ra , vừa khóc, tay bả vừa đập lia lịa vào vai
tôi, nó không đau, ngược lại, nó cho tôi cảm giác được an ủi và vui đến lạ :
- Thằng quỷ, mày biết
chị mày lo cho mày lắm không hả. Mày ác lắm Hiếu ạ.
Nhung đứng sau, chỉ cười
mỉm, nhưng khuôn mặt em như thể đầy tội lỗi. Anh Khánh thì đéo cười nữa, nhăn mặt
lại :
- Khụ khụ, tao chết rồi,
tao chết rồi mà. Hơissss, buồn quá.
Chị Quỳnh lấy áo tôi
lau nước mắt, địt mẹ bà bẩn vừa thôi chứ. Quay lại lườm ông Khánh :
- Chỉ có tôi lo cho nó
thôi. Anh là cái đồ vô tâm nhất trên đời.
- Ai nói thế ? Anh mày
lo cho nó chết mẹ đi được ấy. Hên là nó được thả rồi. Mà sao mày được thả hay
thế ? Tao còn đang lo không biết nó nhốt mày tới bao giờ.
- Về nhà rồi em kể cho
- tôi nhìn lão và cười, đó là một nụ cười biết ơn. Cho cả anh và cho cả chị đấy,
em yêu hai người, cảm ơn hai người nhiều lắm.
Đang cười toe toét, chị
Quỳnh quay qua nhìn Nhung rồi sầm mặt lại. Lúc này chị mới để ý :
- Lúc nãy vui quá quên
mẹ mất. Cô đến đây làm gì ? Cô định làm gì thằng Hiếu nữa ?
- Em xin lỗi, là do em
ngu ngốc, chị mắng chửi em sao em cũng chịu - Nhung cúi đầu xuống trước mặt chị
tôi.
Ay da, con tim tao đau
quá man.
- Chị à, đừng trách cô
ấy nữa. Nếu đổi lại em là cô ấy khi đó, có lẽ em sẽ không tha thứ cho chính bản
thân mình nữa ấy chứ.
Chị tôi lườm Nhung,
nhưng rồi có lẽ cũng đã hơi nguôi giận, rồi bả quay qua lườm tôi luôn chứ :
- Mày chỉ giỏi bênh
người ngoài thôi. Chị mày mới thương mày đây này. Cái thứ gì đâu...
- Em biết rồi mà, em
cũng thương chị chứ... tôi ôm vào vai bả rồi cười.
- Bỏ ra đi, hết thèm rồi
- bà hất rồi ra rồi cười lén, nhưng tôi vẫn thấy nhé, đm đã thích còn ngại, yêu
vãi lone.
- Hai anh chị đi taxi
về đi để em chở Nhung về - tôi cười rồi nói, lúc nãy em đi taxi tới đây mà.
- Hơ hơ hay ha.
- Anh với chị về trước
đi. Em muốn ở lại gặp anh Tùng một lát.
Chị tôi lại nhăn mặt
nhìn nó, tôi cũng hiểu ý nên vội xen vào :
- Thế thôi chị chở em
về đi cho anh Khánh đi taxi về nha nha, hihi.
- Thằng chó này, nay
mày ngon - ông Khánh ú ớ.
- Thích ý kiến không ?
- chị Quỳnh lườm ổng cái.
- Không hihi.
Ba người tôi dắt nhau
ra về. Nhung vẫn dõi theo từng bước chân, từng câu cười đùa của ba chị em tôi
cho đến khi khuất bóng, tôi cảm nhận được điều đó.
*** ( đoạn này không kể
ngôi số một nữa nha )
Hít một hơi thật sâu,
như để lấy lại bình tĩnh và cảm xúc vừa rồi. Nhung đi vào trong và xin được gặp
thằng Tùng. Thấy Nhung bất ngờ xuất hiện, nó vội đứng dậy, từ đằng sau xông sắt
của phòng tạm giam, cuống cuồng và rối rắm :
- Nhung, là em, em đến
thăm anh phải không ?
Em không nói gì cả, đứng
nhìn nó với mộ đôi mắt sắc bén, Tùng nó không để ý đến chuyện đó, nó vẫn cuống
cuồng :
- Nhung à ? Mọi chuyện
sao rồi em. Em hãy kiện nó tiếp đi, hãy nói em là nhân chứng và chứng kiến nó hại
anh. Anh vô tội. Chính thằng Hiếu đã bỏ thuốc vào túi áo anh, anh thực sự không
biết gì cả. Nó không còn là con người nữa rồi, nó đã biến chất, nó là con cầm
thú máu lạnh. Nó ghen tị với anh. Nhung à, em biết mà phải không ?
- Anh im đi.
- Nhung....
Mắt em hơi đỏ, nhưng
em nén lại những giọt lệ chực trào trên khóe mắt. Cảm giác tội lỗi với Hiếu
trong em, pha lần chút hận thù, không đúng, là cực kì hận thù thằng Tùng. Câu
nói em ghê tởm anh Hiếu ạ, là em nên dành cho thằng Tùng mới đúng. Em lại đau
khổ và dằn vặt hơn, em lại tự trách mình khi em đã quá sai lầm và mù quáng, em
thấy có lỗi với Hiếu, em thật sự đang cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ và có
lỗi với anh Hiếu đẹp trai.
- Nhung à...
- Một năm trước, anh
đã làm gì ?
Tim Tùng bỗng chốc như
muốn nhảy khỏi lồng ngực, một chút mơ hồ nhưng đủ để nó biết nó vừa nghe cái
gì, như một quả bom ném thẳng vào tai nó :
- Em... đang nói gì vậy
?
- Đừng có nhìn tôi bằng
cái ánh mắt đó. Tôi hỏi anh một năm trước anh đã làm gì?
Đôi tay của Tùng nắm
chặt lấy xông sắt và run lên, nhưng nó cố nén lại, ra vẻ bình tĩnh và cũng cố trấn
an, cho Nhung và cho cả nó :
- Một năm trước.. anh
vẫn luôn yêu em, quan tâm em giống như hiện tại. Chả lẽ em không biết...
- Đừng có giả vờ. Tôi
hỏi một năm trước anh đã làm gì anh Hiếu ?
Lúc này thì mọi sự lo
sợ của nó đã trở thành hiện thực. Nó ấp úng, rối, và nói cũng lắp bắp :
- Một năm trước... à
đúng rồi. Là thằng Hiếu đã phản bội em. Em không nhớ hay sao hả Nhung ? Chỉ có
anh, chỉ có anh là tốt với....
- Im đi. Tôi cảm thấy
đáng sợ và ghê tởm con người của anh Tùng ạ. Là tôi bị mù, tôi là con ngốc nhất
trên đời này. Anh thật đáng sợ, anh còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Tôi hận anh, suốt cuộc đời này tôi hận anh. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho
anh đâu.
- Nhung, nghe anh nói
đi, có phải thằng Hiếu nó đã....
- Im đi, tôi sẽ không
làm chuyện gì có lỗi với anh Hiếu một lần nào nữa. Giờ tôi đã quá hiểu con người
của anh rồi. Thật đáng sợ... nói rồi con bé ôm mặt chạy đi mất. Thằng Tùng vẫn
không ngừng la hét sau xông sắt : Nhung... Nhung....
***
Sáng hôm sau, tôi tỉnh
dậy với khuôn mặt tươi rói của hai thanh niên nhà tôi. Chị Quỳnh đã chuẩn bị sẵn
cả đống đồ ăn sáng rồi, lão Khánh vẫn vậy, tay ngồi nghịch ngợm cái điếu cày
hôm bữa hư mà sửa mãi đéo xong, tôi thức dậy trong cái tiếng la hét inh ỏi của
ông tướng nhà tôi cùng với mùi thơm của trứng rán. Thật sự rất đời thường. Nó
làm tôi tự nhiên có một cảm giác vừa lạ vừa quen. Tự nhiên tôi thấy yêu cái
khung cảnh này quá, tôi yêu tiếng chửi của ông Khánh, yêu mùi thơm đồ ăn chị Quỳnh
nấu, tôi yêu luôn cái khuôn mặt đẹp trai của tôi khi đang đánh răng. Ấm áp lắm,
tự nhiên tôi thấy yêu cuộc sống và những người xung quanh mình đến lạ.
- Vụ của thằng Tùng,
nhà nó vẫn đang cố gắng để chạy chữa đấy, ca này vẫn khó - lão Khánh nhai chóp
chép cái bánh mì, nhồm nhoàm nói.
Tôi đặt đũa xuống, làm
một ngụm nước :
- Sẽ không có chuyện
đó đâu.
- Dạo này cũng khá nhiều
việc nên quên mất con Trang. Không biết bên đó thế nào nữa ? - chị Quỳnh vừa cắn
đũa vừa nhìn tôi - mà thôi em cứ giải quyết vụ thằng Tùng cho xong đi. Bên đó để
chị lo cho. Dù gì đứa bé cũng không phải con của em, họ làm gì được mình chứ.
Tôi với ông Khánh nhìn
chị Quỳnh rồi cười, nhẹ nhõm hơn hẳn. Đôi khi nét mặt đanh đá của chị làm tôi cảm
thấy được che chở lắm.
Chỉ một lần cuối cùng
thôi, tôi sẽ làm lại cuộc đời mới sau khi tất cả mọi thứ kết thúc. Một lần cuối
thôi Tùng ạ, tao và mày sẽ chấm dứt mọi chuyện với nhau.
Xin lỗi người con gái
tôi yêu, xin lỗi luôn cả Linh, tôi không có tư cách trách em. Tôi thực sự là một
thằng tồi, không như em nghĩ đâu. Tôi sẽ chấm dứt chuỗi ngày dài đau khổ này,
chỉ một lần này thôi. Tôi cho người tung tin và post hết ảnh của Linh và Tùng
lên mạng xã hội, ông già nó đã cố tình giấu mọi chuyện mà, cứ tưởng vụ chơi ma
túy thành công thì con gái ông sẽ an toàn. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ, kế hoạch
của tôi vốn đã không đơn giản như vậy ngay từ đầu rồi. Tôi post hết lên, để
kích thích lòng sĩ diện của ông già nó. Biết được tin, ổng càng cay hơn. Ngồi
không là điều đéo thể nào được. Không còn gì để mất nữa rồi. Ổng đưa đơn ra tòa
kiện thằng Tùng vì tội hiếp dâm con gái ổng luôn, kèm theo nghi án chơi ma túy,
ngồi sau xông sắt, thằng Tùng chỉ có thể chờ ngày ra tòa mà thôi. Xám hối đi, tất
cả những gì mà tao đã chịu, như đã hứa, tao sẽ bắt này trả lại gấp mười lần.
Vòng xoáy của sự thù hận nó cuốn tôi theo, tôi biết điều đó nhưng tôi không thể
ngừng lại. Tôi cũng không muốn ngừng lại, tôi phải đạt được mục đích cuối cùng,
tôi phải phá hoại tương lai của nó. Và trên con đường đi tìm kiếm câu trả lời
tôi là người tốt hay người xấu, tôi đã tìm được câu trả lời rồi, có lẽ các bạn
cũng vậy, cũng tự có câu trả lời cho chính bản thân rồi đúng không ?
***
Chị Quỳnh qua nhà con
Trang nói chuyện với gia đình nó và Trang. Con Trang khóc thút thít kiểu tội lỗi
ghê lắm. Tối hôm đó, nó tới chỗ nhà giam của thằng Tùng. Lại khuôn mặt chó cắn
của nó , nó ngạc nhiên khi thấy Trang tới :
- Anh à, mọi chuyện đã
đi quá xa rồi.
- Cô tới đây làm gì ?
- Đứa con... đứa con của
chúng ta... anh định...
- Câm mồm đi. Tại cô
ngu, tại cô ngu chứ không phải tại tôi. Là hôm đó cô không làm gì được thằng Hiếu,
tôi đã cho cô cơ hội rồi...
- Nó là con anh đó
Tùng ạ. Tại sao anh có thể nói được như vậy hả Tùng. Hiếu không yêu em, ngay từ
đầu anh ấy đã không yêu em rồi. Là tại em ngu...
- Đúng rồi, là tại cô
ngu đó.
- Tùng... dù đã biết
trước là vậy, nhưng Trang vẫn không khỏi bất ngờ và hụt hẫng khi nghe câu nói từ
chính miệng thằng Tùng, nó phủi tay như không có chuyện gì xảy ra, nó chối bỏ mọi
hậu quả mà trong lúc vui chơi quá đà nó để lại. Một trái tim bên lề rất đau.
Thương thay cho một người con gái bạc mệnh như Trang. Suy cho cùng, cô cũng chỉ
muốn có một tình yêu đúng nghĩa mà thôi, nó dễ dàng với mọi người, nhưng với
cô, sao nó lại quá éo le và khó khăn đến vậy ? Chỉ tại cô là cave thôi sao ?
Ông trời liệu có quá bất công không ? Không phải riêng mình Trang đâu, ngay cả
Tùng cũng vậy. Cũng chỉ vì Tùng quá yêu Nhung, và tôi lại là kẻ đến sau nhưng
có được trái tim của Nhung, còn Tùng thì không. Vòng xoáy của cuộc đời, của
tình yêu cứ thế tiếp diễn, nối đuôi nhau, không ngừng nghỉ. Chạy theo nó, sẽ
làm ta đuối sức, nhưng nếu không chạy, ta sẽ mãi mãi bị bỏ lại phía sau. Rốt cuộc
thì nó lại là một cái vòng luẩn quẩn, ta rượt theo nó, nó trốn ta, những thứ
trong cuộc sống này, tưởng đơn giản nhưng lại khó khăn đến lạ kì !
***
Mọi chuyện rồi cũng sẽ
đến hồi kết. Tôi đã đạt được tất cả những gì tôi muốn, tôi đã thay đổi rồi. Ngẫm
nghĩ về cuộc đời, về những chuyện xảy ra, tôi thấy nó thật nhanh như lúc tôi mới
review chap1. Tôi thức dậy và đi tìm Nhung, sau tất cả, tôi cũng như bao người
khác, chỉ muốn có một tình yêu đúng nghĩa mà thôi. Ting ting ting, mẹ con Nhung
xuống mở cửa cho tôi sau hồi chuông dài như trống trường :
- Cháu chào cô, cho
cháu hỏi có Nhung ở nhà không ạ ?
- Hiếu hả cháu ? Nhung
nó mới lên máy bay sáng nay, nó không nói gì với cháu à ?
Trời sập. Khoảnh khắc
đó, tôi đúng thật như chơi vơi giữa lòng đại dương :
- Lên máy bay ? Lên
máy bay đi đâu hả bác ?
- Nó qua Mỹ du học. Nó
đã có dự định này từ một năm trước rồi. À quên, nó bảo cô đưa cho cháu cái này
- nói rồi bà đưa tôi một tờ giấy đã được gói gọn gàng.
" Hiếu của em, một
năm qua em biết anh phải chịu nhiều tổn thương, dằn vặt và đau khổ đến nhường
nào. Em đã luôn trách anh, thậm chí là thù hận anh. Có đôi lúc, em nghĩ rằng em
sẽ quen anh Tùng để quên đi anh. Nhưng dù có cố gắng thế nào, em cũng không thể
làm được. Em yêu anh nhiều lắm Hiếu ạ. Em xin lỗi vì sự ngu ngốc của em trong
thời gian qua. Em thực sự cảm thấy có lỗi với anh nhiều lắm, cho dù anh có tha
thứ cho em, em cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình được. Em là một
cô gái tệ, em không xứng đáng với những gì anh làm cho em đâu. Em đã luôn muốn
đi du học, từ lâu lắm rồi. Kể từ sau hôm gặp anh, nó làm em càng muốn đi hơn nữa.
Em muốn rời xa nơi này, em muốn rời xa SG, nơi cho em niềm vui và cũng mang cho
em tội lỗi. Kỉ niệm của hai ta, em sẽ mang theo, một lần thôi hãy cho phép em
mang theo nó, được không anh. Em không biết em có thể quên anh được không,
nhưng em sẽ cố gắng. Đừng trách em, cũng đừng đi tìm em làm gì cả. Hãy hứa với
em, tìm một cô gái thật tốt, xinh đẹp hơn em, đáng để anh yêu thương hơn em được
không. Đừng khóc, em biết là anh đang khóc đấy, em xin lỗi vì tất cả. Có phải
em đã quá ích kỉ khi giữ lại quá khứ đôi ta cho riêng mình mà bắt anh quên đi
chúng không ? Em cũng thấy mình thật tệ, nhưng không sao, bởi vốn dĩ em là một
cô gái tệ rồi mà. Em không mong anh sẽ tha thứ cho em, anh cũng đừng tha thứ
cho em được không ? Hãy để em sống cuộc đời còn lại trong sự dằn vặt, em tự
nguyện chọn cho mình hình phạt đó, em đáng bị như vậy mà ? Một lần cuối thôi,
cho em được gọi tên anh nhé, Hiếu của em. Em yêu anh nhiều lắm... tạm biệt
"
Tờ giấy cũng ướt đẫm
khi tôi đọc hết lá thư mà em viết cho tôi. Sau hơn một năm qua, thì đây là lần
đầu tiên mà tôi khóc, tôi lại khóc vì một người con gái. Em ngốc lắm Nhung ạ,
anh không hận em, ngay từ đầu anh đã không hận em rồi. Tại sao em làm vậy ? Tại
sao hả Nhung, tại sao ???
***
Hai năm sau.
- Tới rồi nè là lá la
- chị Quỳnh với anh Khánh chạy lại chỗ bàn tôi đang ngồi uống cf - tới lâu chưa
nhóc ?
- Em mới tới thôi, gọi
đồ uống đi.
- Chị uống cam vắt
- Anh cũng thế hihi.
- Cái đồ học theo này.
Mẹ hai ông bà già đâu
rồi đấy, bớt lại hộ tôi đi.
- Cho em hai cam vắt với
một đen đá không đường.
- Mày vẫn giữ cái thói
quen đấy à ? Má nó đắng như gì ấy, đéo hiểu nổi.
Tôi chỉ cười, châm lấy
điếu thuốc và khuấy đều ly đen đá mới được mang ra :
- Từ lâu nó đã không
còn là sở thích của em nữa. Em thích nó, bởi vì có một người, cũng thích nó giống
em vậy.
Đâu đó bên góc bàn bên
cạnh.
- Tới chưa tao tới rồi
nè.
- Rồi tới rồi má - một
cô gái bước vào và ngồi xuống - anh ơi cho em một đen đá không đường.
- Con này, hai năm rồi
mà vẫn còn cái sở thích như đàn ông thế, mà đàn ông cũng không ai uống cái đó.
Con bé không nói gì cả,
nước mang ra, tay em cũng khuấy thật đều và chậm rãi :
- Nghe bảo bên Mỹ thời
trang lắm mà. Sao trông mày chả khác gì thế, vẫn còn cái kiểu tóc xanh này nữa
chứ.
- Bởi vì có một người,
thích uống cf đen không đường giống tao, và yêu mái tóc này của tao.
Hai ly cf, hai góc bàn
cách xa nhau, nhưng đủ ấm để nghe và cảm nhận mọi thứ. Tiếng nhạc quen thuộc, vẫn
vang lên ở góc quán quen thuộc :
" Chiều ráng đỏ
bên quán nhỏ
Quán nhỏ không sáng tỏ
Cho ly đen đá không đường
anh ơi
Chợt thấy đầu thuốc
bàn bên kia thoáng đỏ
Anh bồi bàn mang ra
hai cốc
Một cho anh, một cho
em
Tay em khuấy một trời
xoáy lốc
Cà phê đen, cà phê đen
... "
Dìa dìa. End.
***
Cảm ơn mấy ông đã theo
dõi truyện của tôi nhé. Hãy để lại ý kiến ở bên dưới, tôi sẽ lắng nghe và hoàn
thiện ở những tác phẩm tiếp theo. Tạm thời thì Cô gái bàn bên có thể kết luôn,
hoặc tôi sẽ viết tiếp phần 2 tùy vào người đọc. Còn truyện mới thì tôi viết
xong chap1 rồi. Truyện mới thì sẽ giống truyện cũ, tôi viết bằng cảm xúc thật,
tình huống thật và vẫn viết về em, như một phần của nỗi nhớ. Còn nếu viết cô
gái bàn bên phần hai thì 100% sẽ là hư cấu. Một lần nữa cảm ơn mấy thím nhé. Nhớ
like đấy.