Truyện ngắn: Cô gái bàn bên (Chap 5)
- Anh có sao không ?
Con bé rưng rưng
- Khụ... khụ.... anh lạnh
quá.... khụ khụ...
- Lạnh hả ? Chết rồi
làm sao đây, em không có quần áo con trai - nó vừa nói vừa mếu mếu.
- Lạnh quá, khụ khụ khụ...
- Chết rồi, em không
biết làm gì bây giờ...
Con nhỏ cứ cuống hết cả
lên, nó sắp khóc tới nơi rồi. Nó ôm chặt lấy tôi, xoa xoa người rồi nói giọng sốt
sắng :
- Ấm chưa, em xin lỗi,
tại em. Em cứ tưởng anh Tùng sẽ....
Nó cứ ghì chặt tôi vào
lòng làm tôi phê muốn chết. Thấy nó lo quá tôi cũng thấy tội, nhe răng ra cười
cái rồi nhìn nó :
- Hihi a đùa đấy. A
không sao
- Chó. Đồ đáng ghét -
nó đẩy tôi ra rồi đánh tôi phát rõ phê, xong còn lườm lườm nữa chứ.
Đm tí thì quên mẹ mất
đang nằm giữa sân nhà nó. Bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên cứ dồn hết về phía tôi
làm tôi quê đéo chịu được. Cứ tưởng đang đóng phim ngôn tình nữa chứ. Vội vàng
đứng dậy ngại ngùng :
- Thôi để em đưa anh về
nhé. Anh ướt hết rồi kìa - con Nhung nhìn tôi lo lắng.
- Sinh nhật em mà anh
lại.....
- Không sao đâu. Đi để
em đưa anh về.
Thế là nó quay qua nói
với đám bạn chắc đợi nó tí. Nói là đưa tôi về chứ là tôi chở nó về mà. Tại nó cứ
lẽo đẽo nhè nhè đòi về cùng cho bằng được. Về tới nhà thì thấy xe lão Khánh đã
dựng sẵn rồi.
- Khánh ơi...
Đm tôi vừa định sủa tiếp
thì thấy lão đang đè chị Quỳnh ra ghế xong giật mình ngồi dậy. Má ông này tật xấu
đéo chịu bỏ
- Ơ đi ăn sinh nhật về
sớm thế. Mà sao ướt hết thế kia - đm lão hỏi tỉnh bơ như đéo có gì xảy ra ấy.
- À lỡ chân té xuống bể
bơi thôi.
- Thằng ngu haha - nói
rồi ổng dắt bà Quỳnh lên mẹ lầu trên.
- Anh đi thay đồ đi -
con Nhung nó giục tôi.
Thế là chạy lên thay
nhanh bộ quần áo khô rồi xuống tiễn nó về.
- Em xin lỗi nha.
- À không có gì đâu.
- Anh... có giận em
không ?
- Sao lại giận - tôi
xoa đầu nó. Ối giời sướng vãi cả linh hồn.
-Em sợ... anh sẽ không
tốt với em như thời gian qua nữa... em... em...
Nó làm tôi hơi nhột.
Đúng là từ khi tôi quyết định tán em thì tôi thay đổi hơn so với lúc trước.
Nhưng mà chỉ định làm vậy để trả thù thằng Tùng thôi chứ tôi không nghĩ sâu xa
gì cả.
- Em... em thích anh
quan tâm em như vậy hơn. Em sợ sau này sẽ....
- Lại nói linh tinh rồi.
Tôi đuổi khéo nó về. Đợi
xe taxi chạy khuất, tôi mới vào nhà. Rút điếu thuốc ra rồi nằm ngửa ra ghế, phì
phì. Bật tivi lên, đm nó lại chiếu lại cái chương trình hôm bữa. Quen vcl
Ây do ây do xin chào
các bạn của chương trình muôn màu showbit ạ. Mình là Đen Vâu hôm nay mìn sẽ giới
thiệu cho các bạn bài hát Cô gái bàn bên.....
Phì phò điếu thuốc rồi
phiêu theo bài hát tí xem nào.
" Chiều ráng đỏ
bên quán nhỏ
Quán nhỏ không sáng tỏ
Cho ly đen đá không đường
anh ơi
Chợt thấy đầu thuốc
bàn bên kia thoáng đỏ. Anh bồi bàn mang ra hai cốc. Một cho anh, một cho em. Tay em khuấy một trời
xoáy lốc, cà phê đen.... "
Ừ đúng. Tôi gặp em cũng trong hoàn cảnh y như
vậy. Cũng hai ly đen đá không đường. Đó là lần đầu tôi gặp em. Mái tóc xanh
dương cá tính và món đồ uống mà hiếm thấy con gái uống. Tôi lại nhớ lúc nó chọc
tôi, rồi tôi lấy tăm chọc vào đít nó. Rồi lúc dạy học, từ lúc chửi nó như chó tự
nhiên lại quan tâm lạ lùng. Tôi cứ ngồi nghĩ linh tinh như vậy rồi tự mỉm cười
một mình. Trên lầu thi thoảng vẫn vọng lại tiếng uỳnh uỳnh phạch phạch nhưng nó
không ảnh hưởng đến tôi cho lắm. Tôi có thích em hay là không thích em nhỉ ? Đm
tôi lại nghĩ đến cảnh lúc tối thằng Tùng xô tôi xuống nước. Má cay vcl. Tôi lại
càng thêm quyết tâm theo đuổi Nhung. Nhưng lần này, có một chút gì đó là tôi tự
nguyện chứ không còn như lúc trước là chỉ để trả thù thằng Tùng nữa.
Sáng hôm sau, con Nhung nhắn tin cho tôi thật
sớm :
- Anh... chuyện tối qua....
- Không có gì đâu em.
- À, chiều nay em bận nên không qua nhà anh
được. Tối nay anh đi chơi với em nha.
- Ủa ngày gì mà lại rủ anh đi chơi thế ?
- Phải có ngày gì thì học trò mới được rủ thầy
giáo đi chơi à.
- À không. Ý anh không phải vậy.
- Anh....
- Sao thế ?
- Anh chưa có bạn gái đúng không ?
- À... ừ. Sao em lại hỏi
thế.
- Hihi vậy em yên tâm
rồi. Từ hôm nay em sẽ chính thức theo đuổi anh. Đừng có mà trốn đấy. Thế nha tối
gặp. Bái baiii
Đấy là cái tin nhắn cuối
cùng của buổi sáng hôm đấy. Chắc nó ngại quá nên sau khi nhắn xong nó quăng mẹ
điện thoại đi rồi xấu hổ nằm cười khúc khích quá. Tôi cầm cái điện thoại, đọc
đi đọc lại dòng tin nhắn mà em gửi cho tôi. Tự cười một mình, nhỏ này đáng yêu
phết.
- Thằng kia, hôm nay
mày đéo đi học à - đấy, mới sáng sớm lão Khánh đã sủa um tỏi lên rồi.
Tôi nhìn lại đồng hồ.
Chết mẹ muộn học rồi. Tranh thủ thay quần áo rồi phi thẳng xuống nhà, nhưng tôi
vẫn cười toe toét :
- Mày muộn học mà mày
vui thế à ?
- Ê nói nghe nè. Con
nhỏ em đang tán á, giờ nó tán ngược lại em thì làm sao. Hihi vui quá.
- Á đù thích thế. Gạ
xoạc nó liền.
- Địt mẹ tào lao.
- Hê hê . Thế có làm
gì chưa ?
- À tối nay nó rủ em
đi chơi này....
- À ngon. Cầm ít tiền
đi chơi với nó nè - nói rồi lão rút tờ 500k đưa cho tôi , xong cười đểu - mày bật
định vị lên đi. Tối tao qua giả vờ ghẹo nó cho mày làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đảm
bảo em nó điêu đứng.
- Nó thấy mặt ông rồi,
bị ngu à ?
- Yên tâm tao sẽ bịt
khẩu trang lại. Dù gì tối nay ở không cũng chán quá.
- Ờ biết rồi. Mà đừng
có nghịch ngợm đấy.
- Hihi em trai anh
đáng yêu quá.
Mẹ nhà ông. To đầu rồi
còn trẻ con. Mà thôi trễ mẹ học rồi. Tôi vội phi con wave ghẻ tới trường trong
cái tâm trạng vui tươi yêu đời. Ô, hôm nay mấy hàng cây bên đường xanh quá. Ô,
con đường ngày nào mình cũng đi học hôm nay nó lại đẹp lạ lùng. Ơ kìa, mấy cô
chú bán hàng rong trông thật là vui tươi, chúc mọi người buôn may bán đắt nhé.
Đấy, tôi cứ như thằng điên vừa đi vừa cười, ca hát các kiểu, kệ mẹ nó có muộn học
hay không. Hôm nay tôi vui cứ như đi trẩy hội vậy.
Vừa tới trường, đang
tính dắt xe vào lấy thẻ xe thì bất ngờ từ đằng sau, có ai lấy cái túi đen trùm
đầu tôi lại, rồi nó lấy cái rẻ rách ở đâu tống vào mõm tôi. Bọn này chuyên nghiệp
vãi. Tự nhiên tôi chả còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, tôi đang bị trói chặt
tay chân lại trong một căn phòng. Má, cái cổ mình sao đau thế không biết. Chưa
kịp lắc lắc cho đỡ mỏi thì có tiếng người :
- Hehe, tỉnh rồi hả
con.
Địt mẹ, là tml Tùng. Tôi còn chưa kịp ngáp nó
đã sầm cái mặt lại, nhẹ nhàng tiến đén chỗ tôi rồi cho tôi nguyên một quả đấm
to bằng ngực con Nhung chứ chả chơi:
- Thằng chó. Tại mày mà Nhung ghét tao. Tại
vì sự xuất hiện của mày mà bao nhiêu công sức của tao đều vứt đi hết.
Wtf ? Tôi vẫn đéo hiểu nó đang nói cái đéo
gì.
- Tao thích Nhung. Nhưng bởi vì mày xuất hiện,
làm Nhung không thích tao nữa. Thằng chó đẻ.
Bốp!! Bốp !! Ái dà, địt mẹ đau đấy thằng chó.
Mà tôi mới tỉnh nên có kịp nói mẹ gì đâu. Cứ ứ ứ xong nó lại bốp bốp. Má cay
vcl.
- Nhưng mà không sao, Hiếu ạ. Sau hôm nay
Nhung sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa đâu - nói rồi nó nhe hàm răng đểu cán của
nó ra cười khặc khặc. Răng xấu vcl.
- Vào đi em - nó quay qua cửa gọi.
Tạch. Cửa mở. Là một con nhỏ sexy vãi cả linh
hồn bước vào.
- Sao rồi anh Tùngggg... nó hỏi nhẹ thằng ml
kia.
- Chăm sóc tốt thằng này cho anh.
- Em biết rồi.
Nói rồi nó quay qua nhìn tôi, một nụ cười dâm
đãng và đầy khiêu gợi. Con nhỏ mặc áo ngủ mỏng dính, nửa kín nửa hở để lộ cặp
ngực to tròn không mặc áo lót. Tôi cứ dán mắt vào... à địt mẹ mình đang nghĩ
cái đéo gì vậy. Không được, tối nay mình có hẹn với Nhung. Mình còn chưa chuẩn
bị gì cả.
- Mày định làm gì tao ? Tôi cố gắng hét lên.
Thằng Tùng cười đểu :
- Tao sẽ quay clip lại rồi gửi cho Nhung.
Haha. Mày là một thằng đê tiện. Mày sẽ không bao giờ có được trái tim của Nhung
đâu. Chỉ có tao, chỉ có tao mới xứng với Nhung. Mày, hãy từ từ hưởng thụ món
quà đặc biệt mà tao đã cất công chuẩn bị đi. Haha tao thật tốt bụng.
- Địt mẹ mày thằng chó. Thả tao ra. Thả tao ra
-
tôi cứ cố gắng vùng vẫy
và la hét trong tuyệt vọng, nhưng mà đau quá, càng giãy càng đau. Thằng Tùng đặt
điện thoại đã được bật sẵn chế độ ghi hình, rồi quay qua nói với con kia :
- Trang à, em còn cần gì nữa không.
- Dạ không anh ạ.
- Vậy hai đứa vui vẻ nhé. Hihi.
- Địt mẹ thằng chó, thả tao ra - nó cười đểu
tôi rồi đi ra ngoài mặc kệ cho tôi đang gào thét trong tuyệt vọng.
Con ml này đưa ánh mắt dâm đãng của nó qua
nhìn tôi. Một nụ cười nhẹ nhàng của nó làm tim tôi muốn rụng rời. Nhưng tao
thích Nhung. Con chó cái, tránh xa tao ra.
- Thả tao r......
Đang tính hét lên thì
bất chợt nó sà vào người tôi, hai quả bưởi của nó áp lại gần ngực làm tim tôi
loạn nhịp. Bất chợt, nó khóa mẹ mồm tôi lại bằng đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ của
nó...