Truyện ngắn: Đơn phương cô bạn thân (Chap 10)
Sau con Phương là tới
thằng Dương đi thăm thằng Vũ. Cũng vào ngày hôm đó, nhưng là buổi tối, sau khi
con Phương đã về từ rất lâu. Thằng Vũ không có vẻ gì là mệt mỏi, nó như con
trâu vậy, một tí bệnh vặt không quật ngã nó được, chỉ có tình yêu mới làm nó
đau đớn mà thôi. Nó ngồi trên dàn PC chơi Liên Minh. Từ ngoài vào, thằng Dương
đã nghe thấy tiếng đập phím rầm rầm của nó "Địt mẹ đờ mờ cứuuuuu, sờ bê
(sp) cứuuuuuu"....
- Ồn quá địt mẹ - Thằng
Dương đạp cửa vào
- Ơ mày đấy à chó - Thằng
Vũ ngẩng mặt lên nhìn thằng Dương một chút rồi lại cắm mặt vào màn hình.
- Tưởng đau ốm thế
nào, địt mẹ ai ngờ khỏe như voi rống như bò thế.
Thằng Dương để lốc sữa
và hộp bánh quy xuống bàn rồi phốc lên giường nằm, nó kéo chăn lên tận cổ và nằm
bấm điện thoại ngon lành. Thằng Vũ xoay ghế lại, lấy chân khều khều:
- Mày qua thăm tao hay
qua chiếm chỗ tao nằm vậy?
- Cả hai, lấy hộp bánh
bóc ăn mày.
Thằng Vũ tắt máy, chắc
team nó thua rồi, nó đứng dậy lấy hộp bánh quy bơ màu vàng trên bàn, xé ra, nó
bóc 3 cái một lần cho vào mồm và đưa cái hộp cho thằng Dương. Thằng Dương cũng
nhón lấy 3 cái.
- Tao quyết định rồi
mày ạ - Thằng Dương vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói
- Quyết định gì? - Thằng
Vũ vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm.
- Tao sẽ từ bỏ con
Phương.
- Gì, tao nghe lầm
không đấy? - Thằng Vũ hơi bất ngờ.
Thằng Vũ bất ngờ cũng
phải, nhưng chỉ hơi thôi. Cũng như nó, thằng Dương yêu con Phương thật lòng,
nhưng khổ nỗi thằng này tính nó nhây nhây, hay phá với lại hay gây sự đánh
nhau, con Phương không thích thế. Thằng Dương đã từng làm mọi cách, ngay cả cái
cách mà nó cho là "xàm xí đú" là tỏ tình lãng mạn bằng một bó hồng bự
chảng và những cây nến đỏ lấp lánh trong lớp giờ sinh hoạt (tất nhiên thằng Vũ
có giúp sức). Nhiều lúc, chỉ cần nghe nhắc đến con Phương là nó nhảy dựng lên,
những cái thú vui khi thất tình, thằng Dương đều học được qua mỗi lần thất tình
con Phương, từ uống rượu, uống bia, hút thuốc, cà phê đen không đường hay dầm
mình dưới trời mưa, thằng Dương đều trải qua cả. Chỉ có điều điên rồ là tự tử
thì thằng Dương chưa nghĩ đến thôi, một đứa phiêu bạt với bản tính của một kẻ
phong trần như nó thì có gì mà không dám làm. Ngay cả xăm, nó xăm một cái hình
trái tim bị lưỡi dao đâm xuyên sau lưng phía bên trái. Nó cũng từng đau đớn
thét lên và uống say đến độ thằng Vũ phải vác nó về, nhưng nó không khóc, bản
tính thằng Dương là vậy, nó mạnh mẽ, hệt như lời nói kết thúc chuyện tình đơn
phương của nó vậy, mạnh mẽ và dứt khoát:
- Ờ mày đéo nghe lầm
đâu, tao sẽ từ bỏ con Phương. Tao nghĩ kĩ rồi đấy. Vì dù sao bây giờ nó cũng có
người để yêu rồi. Có người đem lại cho nó hạnh phúc, chẳng việc gì mà tao phải
nhảy vào để phá tan hạnh phúc mà nó đáng được nhận chỉ vì sự ích kỉ của tao cả.
Mày biết không, khi yêu một ai đó thật sự, ta sẽ muốn cho người đấy thật hạnh
phúc, dù là do ta mang đến hay do người khác, dù là bên người khác chứ không phải
bên ta. Vậy nên tao sẽ im lặng đứng nhìn theo, và chúc phúc cho bọn nó. Nhưng
khi nào thằng Quân không còn mang lại hạnh phúc cho nó, tao sẽ là nơi trở về
cho con Phương, và mày sẽ cùng tao đi tìm thằng Quân để tính sổ, ok??
- Ờ...ờ ok.
Thằng Vũ bị bất ngờ lần
hai bởi cái lý do mà thằng Dương vừa đưa ra. Ừ cũng đúng, chẳng phải con Phương
đang hạnh phúc bên người nó yêu hay sao, và thằng Quân cũng đem lại cho nó hạnh
phúc. Nó không thiếu thốn về tình yêu, nó cũng không thiếu điểm tựa. Nó có đầy
đủ cả, và thằng Vũ không thể nhảy vào phá banh lên được, như lời thằng Dương
nói, con Phương xứng đáng có được hạnh phúc mà nó mong muốn. Thằng Dương nhận
ra điều đó, và nó chấp nhận. Nó muốn dành cho con Phương mọi thứ tốt đẹp chứ
không phải hăm hăm giành giật con Phương, rồi khi giành giật không được thì lại
khóc tu tu như đứa trẻ giữa cơn mưa lạnh. Trong thoáng chốc, thằng Vũ thấy mình
tệ quá.
- Ê, tao có chuyện muốn
nói với mày - Thằng Vũ làm mặt nghiêm túc.
- Ở sủa đi anh nghe -
Thằng Dương bỏ vào miệng thêm cái bánh nữa.
- Thực ra thì tao....
cũng yêu con Phương.
- Ờ, cái đó tao biết
chứ - Thằng Dương nhai nhóp nhép.
- Ơ cái địt - Thằng Vũ
trố mắt.
Trong một ngày, thằng
Dương làm nó bất ngờ tới 3 lần. "Cái đéo gì vậy? Nó biết mình yêu con
Phương??" Thằng Vũ tự hỏi trong đầu mình, nó cứ nghĩ rằng đây sẽ là một quả
bom dội trong đầu thằng Dương, nó sẽ như một ngọn núi lửa phun trào che lấp đi
cảm xúc và hành động của thằng Dương, nhưng không, thằng Dương không bất ngờ về
chuyện đó, nó trả lời với dáng vẻ bình thản, dáng vẻ của một kẻ đã biết mọi
chuyện từ lâu.
- Mày biết tao yêu con
Phương?? Thiệt luôn?
- Ờ, tất nhiên rồi,
tao đâu ngu. Bạn thân giữa trai với gái, có cái quần mà tao tin. Dù cho mày với
con Phương có chơi thân từ nhỏ đi chăng nữa, thì khi lớn lên, nếu không có tình
yêu của một trong hai, thì cả hai đứa sẽ bị tách rời ra bởi những suy nghĩ và
những hành động, cảm xúc không còn như lúc nhỏ nữa mà thôi.
Thằng Dương lúc này
như trở thành một triết gia, nhưng một triết gia vừa ăn bánh uống sữa vừa like ảnh
gái thì có vẻ không giống triết gia cho lắm. Thằng Vũ nghệch mặt ra:
- Thế tại sao... mày lại
không phản ứng gì hết, sao mày không ghét tao, sao mày không phá tao, sao mày lại
nhờ tao giúp để có được con Phương?
- Thì sao nào? - Thằng
Dương quay mặt qua nhìn thằng Vũ với gương mặt như kiểu "Chắc bố mày quan
tâm" - Tao nghĩ ai cũng có quyền được yêu và thể hiện tình cảm, không ai
có quyền ngăn cản tình yêu cả, tao với mày cùng yêu con Phương, đó cũng chỉ là
cuộc đua trong chuyện tình cảm, sao tao phải ghét mày khi bình thường tao với
mày thân nhau đến như vậy. Nếu tình bạn có thể tan vỡ dễ dàng vì tình yêu thì
cái thứ tình bạn đó không đáng và không nên tồn tại, vứt mẹ đi cho rồi. Trong
cuộc đua tình cảm, ai đến trước thì giành lấy, quan trọng là kết quả. Cũng như
thằng Quân vậy, nó xuất phát sau tao với mày, nhưng nó lại khiến con Phương đem
lòng yêu, tao với mày không muốn cũng phải chấp nhận.
- Tao...tao xin lỗi -
Thằng Vũ cúi mặt
- Con lợn gặm tỏi?
- Vì trước giờ tao
luôn nghĩ rằng mày là vật cản cho tình yêu của tao, nghĩ rằng mày thật phiền phức,
và có lúc tao đã từng muốn chấm dứt tình bạn giữa mày. Tao xin lỗi mày, thật sự
đấy.
- Ờ tao đéo quan tâm lắm
đâu, đi nhậu không.
- Ơ địt mẹ tao đang
xin lỗi mày mà
- Thôi xin lỗi gì, đi
nhậu đi. Hai thằng bạn thân với dáng vẻ của hai kẻ thất tình đi nhậu cho ấm
lòng nào. - Thằng Dương phóc dậy vỗ vai thằng Vũ - Thay đồ đi, tao xuống dưới lục
tủ lạnh đã, mẹ mày làm bánh ngon vãi.
Thằng Dương ra ngoài để
lại thằng Vũ trong phòng, nó mỉm cười một mình như thằng bệnh vậy. Thay đồ
xong, nó với thằng Dương dắt xe ra khỏi nhà, phóng xuống quán nhậu hải sản dưới
đường Như Nguyệt. Gió đêm nay không mạnh như hôm trước, nhưng nó vẫn lạnh, lạnh
như cái lúc thằng Dương quyết định đóng băng con tim yêu thương của nó lại.
- Trời này mà làm mấy
món nướng với chai rượu thì ấm phải biết ha mày - Thằng Dương nói trong tiếng
gió.
- Địt mẹ chuẩn không cần
chỉnh, chỉnh là mất chuẩn luôn.
Hai thằng cười lớn
"haha" vang xa như thể đang rất sảng khoái. Đúng là chỉ có đàn ông mới
đem lại hạnh phúc cho nhau. À nhưng đéo phải bằng dầu ăn hay gel bôi trơn nhé.