Truyện ngắn: Đơn phương cô ban thân (Chap 2)
Giờ ra chơi
- Ê lợn, uống đi.
Con Phương quăng cái
lon cà phê ướp lạnh cho thằng Vũ, nó chụp cái lon, vờ càu nhàu:
- Sáng mới uống rồi giờ
uống nữa, má chắc tối nay đéo ngủ được quá.
- Xạo chó đi mày, uống
đê.
Con Phương đánh yêu
vào vai thằng Vũ một cái, thằng Vũ cũng chỉ cười, mở cái lon nước ra và đổ vào
mồm, cà phê hơi ngọt và có màu nâu, không đen và đắng như quán Chim Gõ Kiến,
càu nhàu vậy thôi chứ nó thích vãi lone ra. Đang uống,con Phương quay qua nó,
tay xoắn xoắn mái tóc thề đen tuyền:
- Ê mày, có anh kia tỏ
tình tao.
- Ờ, rồi sao, tính nhờ
tao đóng giả bồ mày nữa hả - Thằng Vũ đáp, thấy vui vui.
- Không phải,anh đó ảnh
thích tao, mà...tao cũng thích ảnh lâu rồi.
Nếu con Phương là thằng
Vũ, hẳn nó sẽ nghe thấy tiếng đùng đùng bên tai, và cơn đau quặn thắt bất ngờ tới,
nó không đau bằng ngày con Phương tới tháng, nhưng nó thốn hơn nhiều. Không để
ý thằng Vũ đang ngây người ra, con Phương nói tiếp:
- Anh đó học ở Ngô Quyền,
lớp 12 lận, ảnh nói ảnh gặp tao vào cái lần đi Heniken với team mình á. Ảnh kêu
ảnh bị tiếng sét ái tình khi thấy tao mày ạ, ảnh hỏi bạn thì mới biết info tao.
Mà dạo gần đây ảnh mới inbox làm quen tao. Ảnh nói chuyện vui tính lắm mày, dễ
thương nữa
"Ngồi lặng im
nghe em kể về anh ta, bằng đôi mắt lấp lánh" câu hát hợp tình hợp cảnh bất
ngờ chạy ngang qua đầu thằng Vũ, nó chợt khẽ nhăn mặt, con Phương thấy thế liền
hỏi:
- Ơ mày bị sao đấy,
sao mặt tái đi thế kia
- Đéo sao hết á, chắc
do uống cà phê nhiều nên đau bụng thôi
Thằng Vũ cố làm ra vẻ
tươi tỉnh, cũng hên lúc đó thằng Tuấn í ới kêu nó đi xuống sân đá banh, không
thì nó phải ở lại nghe con Phương kể về tml kia nữa, nghe một hồi có khi nó nổi
quạu, không kiềm chế được hành động thì khổ.
Con Phương ngơ ngác
nhìn theo, rồi hòa vào đám con gái khác, suốt ngày chỉ bàn về mấy thằng idol
hàn xẻng BTS, GOT7, BIGBANG,....bla bla. Thằng Vũ cũng đã từng chở con Phương
đi tốn hết cả trăm ngàn tiền xăng chỉ để lùng mua mấy cuốn album BTS. Dẫu vậy,
nó vẫn thấy vui, vì con Phương nó thần tượng những người không biết nó, thần tượng
họ vì tài năng và độ đẹp trai ( tất nhiên đẹp thua thằng Vũ, hỏi thừa) và những
gì làm con Phương vui thì thằng Vũ cũng vui lây. Nhưng lần này thì đéo, con
Phương nó thích một thằng đã thích nó từ trước, một thằng mà thằng Vũ còn chưa
gặp mặt, chưa biết mặt mũi nó ra làm sao, ốm hay mập, đẹp hay xấu ( kiểu lz gì
cũng thua thằng Vũ thôi) và trên hết đây là tình cảm nam nữ, bồ bịch chứ đéo phải
giữa fan và idol nữa rồi. Trong thoáng chốc, thằng Vũ cảm giác bị bỏ rơi, cảm
giác sẽ mất đi đứa bạn thân, và cái cảm giác khó chịu khi nhìn người mình yêu bị
thằng khác cuỗm mất. Và vì mải nghĩ lung tung, nó ăn nguyên một cú sút trái phá
vào giữa mặt, 1 ly cà phê đen + 1 lon cà phê con Phương cho cũng đéo nặng đô bằng
quả sút này, tỉnh queo luôn.
Thằng Dương và thằng
Vũ ngồi cùng bàn, lại là bạn thân nên hầu như không có chuyện gì bí mật giữa
hai chúng nó, trừ việc thằng Vũ thích con Phương hay thằng Dương lỡ đái lên cái
chậu sen đá của thằng Vũ do trời tối và một vài việc khác đều được tụi nó giữ
kín riêng. Con người mà,ai chẳng giữ riêng cho mình một hay vài bí mật nào đó.
Thằng Dương lấy tay
xoa xoa lên mặt thằng Vũ, mồm vừa xuýt xoa vừa cười hô hố, trông như con khỉ:
- Hố hố, có sao không
mày, hố hố - Thằng Dương cố nhịn cười nhưng đéo được, càng nhìn tiếng "hố
hố" càng chêm vào mỗi câu nói của nó.
- Tao hỏi thật mà hố hố,
nãy thằng Tân lỡ chân xíu, bỏ qua cho nó đi mày hố hố, anh em mà hố hố.
Cuối cùng đéo nhịn được
cười vì cái mũi thằng Vũ xưng chù vù lên và đỏ như mũi của thằng hề IT, thằng
Dương bật cười hô hố không thèm che miệng. Con Phương bước xuống bàn thằng Vũ,
1 tay nâng cằm nó lên, tay kia ịn nhẹ nhẹ vào mũi nó.
- Chơi kiểu đéo gì mà
mặt mũi sưng cả lên thế, mày vào phòng y thế chưa
- Rồi, được khuyến mãi
thêm bịch bông to tướng đây này.
Thằng Vũ cầm bịch bông
giơ lên cho con Phương thấy, nó bĩu môi. Thằng Dương nhanh nhẩu đẩy con Phương
về chổ, miệng không ngớt "hót":
- Thôi bà để ý nó làm
đéo gì, tự chơi tự chịu ấy mà, thôi về chỗ đi cô vào lớp rồi kìa.
Con Phương theo đà đẩy
của thằng Dương đi về chỗ, nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn thằng Vũ lần
nữa.
Tiết Văn, giờ học chán
nhất và vô vị nhất, nhạt như nước ốc, thỉnh thoảng có thêm tí muối nhờ đứa nào
đấy pha trò. Tất nhiên không phải thằng Vũ, nó chỉ cần yên ổn ngủ qua tiết Văn
là xong. Nhưng khi mới lim dim được 1 chút thì thằng Dương quẹt quẹt cái tay
nó, hỏi khẽ:
- Ê, nãy mày với con
Phương nói chuyện gì thế?
- Có đéo đâu - Thằng
Vũ lại ụp mặt xuống
Nhưng thằng Dương tuổi
con đỉa, nó không muốn để thằng Vũ ngủ, nó khều tiếp:
- Đừng có xạo chó, tao
thấy "gõ gàng" mày đứng nói với nó còn uống cà phê, có gì sủa tao
nghe với
- Gâu gâu, đấy được
chưa, để tao ngủ cái
- Địt mẹ dậy đê, ngủ lằm
ngủ lốn, nốc 2 ly cà phê ăn thêm trái banh vào mặt mà ngủ được hay vậy.
- Haizz, chứ mày muốn
sao - Thằng Vũ vừa ngáp vừa trả lời, và chỉ chờ có thế, thằng Dương đốp ngay:
- Nãy mày với con
Phương nói gì thế?
Ban đầu, vì sợ phiền
phức, thằng Vũ không muốn kể, nhưng khi nghĩ lại thì nếu thằng Dương biết vụ
này, thì có thể sẽ giúp thằng Vũ phá chuyện tình cảm của con Phương với thằng
đó, và sau đó nó sẽ thú nhận rằng nó có tình cảm với con Phương, nó tin rằng thằng
Dương sẽ là một đứa bạn quân tử, sẽ tha thứ cho nó. Nó nghĩ vậy và ghé sát tai
thằng Dương.