Truyện ngắn: Đơn phương cô bạn thân (Chap 9)

Truyện ngắn: Đơn phương cô bạn thân (Chap 9)

Truyện ngắn: Đơn phương cô bạn thân (Chap 9)

Đáng lẽ xem phim xong, bọn nó sẽ đi dạo theo dọc đường Nguyễn Tất Thành để hóng gió biển, nhưng thằng Vũ muốn về sớm vì thấy mệt. Rõ là nó đang rất buồn, và thằng Quân thì mừng thầm trong bụng, nó nghĩ thằng Vũ về thì thằng Dương sẽ về luôn, còn nó sẽ ở lại đi dạo với con Phương. Nhưng không, thằng Vũ về, không có thằng Vũ, con Phương hay thằng Dương cũng về hết. Dẫu cho thằng Quân níu kéo con Phương ì xèo, nhưng con Phương cũng chẳng có vẻ gì là động lòng. Thằng Quân chở con Phương, hai đứa kia hai xe, đội hình vẫn như lúc đầu và bọn nó đi về. Mỗi xe mỗi hướng vì nhà bọn nó nằm cách xa nhau, chỉ có thằng Quân là ngược hướng về nhà con Phương nhưng vẫn phải chở con Phương về, dù con Phương bảo không cần để thằng Vũ chở về cũng được, nó liếc thằng Vũ, rồi không đồng ý mà nằng nặc đòi con Phương leo lên xe, tức là nó phải đi quãng đường dài gấp 3 lần, cho chừa.
Thằng Vũ kêu mệt, nhưng nó chưa về ngay, nó phóng xe ra ngoài đường Nguyễn Tất Thành, con đường nằm trong kế hoạch đi chơi của bọn nó. Không phải nó muốn phá cuộc đi chơi đâu, nó cảm thấy mệt thật. Sau cuộc nói chuyện với thằng Quân, nó cảm thấy mệt hơn bao giờ hết, tim nó lại bắt đầu đau, quả tim nhỏ bé của nó hết co bóp, giãn ra rồi thắt lại. Mỗi khi nghĩ về con Phương hay thằng Quân, có một cái cảm giác gì đó cực kì khó chịu dâng lên trong lòng nó, cái cảm giác đó chi phối mọi thứ, từ suy nghĩ đến hành động hay từng cảm xúc của nó. Gió biển ngày càng mạnh, thằng Vũ phóng nhanh, gió quật thằng vào mặt nó, gió biển đẩy nó từ bên trái, nó lại lảo đảo về phía bên phải. Thằng Vũ phóng xuống chân cầu Thuận Phước, nó vứt xe vào một góc rồi chui vào cái lỗ nhỏ, nơi dẫn đến chốn riêng tư của nó.
Chốn riêng tư của thằng Vũ nằm dưới chân cầu thuận phước, là chỗ đầu hoặc cuối đường Như Nguyệt. Lúc trước, chỗ đó là biển, nhưng từ khi xây xong cầu Thuận Phước, nó được rào lại bằng những mái tôn xanh. Dưới góc mái tôn xanh đó có một cái lỗ vừa đủ cho 1 người chui vào. Thằng Vũ phát hiện ra chỗ đó trong một lần đi tập thể dục, thế là chỗ đó trở thành nơi riêng tư của nó. Chỗ riêng tư của nó như một cái bờ đê toàn đá phẳng xếp trải dài theo bờ biển. Thỉnh thoảng buồn chán, nó hay tới đó với vài ba lon bia, một ít bánh tráng trộn và một hộp cá viên chiên. Nhưng hôm nay nó không đem gì theo cả, à có, nó đem theo nỗi buồn đang chất chứa trong lòng nó, nó mang theo những tiếng khóc cay đắng trong tình yêu, và nó mang theo trái tim nhỏ bé đau thắt từng cơn của nó. Những gì nó mang theo đã quá đủ cho một kẻ thất tình.
Gió mạnh dần lên, gió đẩy sóng biển. Gió gầm từng đợt, sóng đẩy từng cơn. Sóng đập vào bờ rồi vỡ bọt trắng xóa, gió đập vào mặt thằng Vũ nhưng gió không vỡ. Chỉ có tim thằng Vũ đang nát ra thôi. Một cảm giác kì lạ không thể diễn tả đang dâng lên trong con người nó, dâng lên nhanh chóng, cái cảm giác đó khiến thằng Vũ không kiềm chế được cảm xúc và hành động của mình. Nó hét lên, gào lên và không ngừng khóc. Gió vẫn thổi ầm ầm, sóng vẫn kêu ào ào. Gió chơi ác, sóng chơi dại, gió xô thẳng vào mặt thằng Vũ, da nó rát, mặt nó chảy máu, nước mặt bị gió đẩy ra xa, mặc nó gào hết hơi, sóng vẫn giả vờ như không nghe gì. Sóng dạo chơi trên từng lớp đê, sóng vỗ to, át đi tiếng kêu gào của thằng Vũ. Mưa đổ xuống, chẳng ai để ý rằng có một thằng điên thất tình đang gào thét trong đau đớn và buồn bã, dẫu nó chẳng biết và chẳng làm chủ được mình.
------------------------------
Thằng Vũ bị sốt đến 39 độ, nó phải nghỉ học. Dẫu người nó nóng ran, nhưng trái tim ngấm đầy nước mưa của nó vẫn chưa nóng lên được một chút. Hôm qua nó chỉ mới mệt một chút vì cuộc nói chuyện với thằng Quân, nhưng dầm mưa lâu, nó đâm ra sốt, và phải nằm liệt luôn trên giường. Mở mắt tỉnh dậy đã 3h chiều. Trên trán thằng Vũ là một cái khăn lạnh ngắt, 2 cái mền được trùm lên người nó, một cái khăn ấm được chêm dưới cổ, một ly sữa và thêm một tô cháo hành đang bốc khói nghi ngút ở trên bàn. Thằng Vũ cố gượng ngồi dậy, nhưng vì còn mệt, nó ngồi dậy một cách khó khăn và vất vả. Đang lúc đấy, cánh cửa bật mở, là con Phương:
- Ê lợn, mày bị sốt hả? Sao rồi đỡ hơn chưa?
Thằng Vũ cố mở to mắt để nhìn con Phương, vẫn mái tóc và gương mặt đem lại sự ấm áp ấy:
- Ờ tao bị sốt, 39 độ lận
- Đâu tao coi
Con Phương bỏ cặp xuống, ngồi lên giường. Bàn tay nó đưa lên xoa xoa, vuốt vuốt trên trán thằng Vũ. Bàn tay mềm mại của con Phương nếu là trước đây, thì nó sẽ như một thứ gì đó ban phát sự ấm áp và hạnh phúc cho những kẻ thất tình có trái tim mềm yếu như thằng Vũ là một ví dụ. Nhưng giờ đây, tay con Phương lạnh như đá, bàn tay nó giờ như cây đũa phép của mụ phù thủy băng, nó không mang lại sự ấm áp nữa, thay vào đó là nỗi buồn miên man và cảm giác đau khổ. Thằng Vũ gỡ nhẹ tay con Phương ra. Nó hỏi:
- Mày ăn gì chưa?
- Chưa, tao mới dậy. Mẹ tao nấu cháo với đem sữa kia rồi. - Thằng Vũ đánh mắt về phía tô cháo hành và ly sữa đang nghi ngút khói. Con Phương nhìn theo hướng đó, nó đứng dậy và bưng tô cháo.
- Há miệng ra tao đút cho
Thằng Vũ sững người trong giây lát, rồi nó vui vẻ làm theo như cái máy. Cháo nóng, con Phương múc từng muỗng nhỏ đầy hành, tiêu và thịt bằm, đủ để nó không đổ ra ngoài. Nó lấy hơi thổi phù phù vào từng muỗng cháo cho nguội, rồi đút vào cái miệng đang mở to chờ sẵn của thằng Vũ, nó chỉ làm việc đơn giản là đóng mở miệng và nuốt thôi. Con Phương và thằng Vũ lặp đi lặp lại hành động đó liên tục, vừa đút con Phương vừa lấy khăn lạnh lau mồ hôi trên mặt thằng Vũ. Nó nhắm mắt lại và tận hưởng cái cảm giác thoải mái đó. Sự ấm áp của tình cảm và sức nóng của trái tim thấm đẫm nước mưa của thằng Vũ đang dần dần tăng lên, làm căn phòng trở nên ấm áp hơn đến kì lạ.
Đút cho thằng Vũ được nửa tô, con Phương bỏ xuống. Nó lôi trong cái túi xách màu hồng ra một chai dầu gió. Thằng Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Mày lấy dầu gió ra cho vậy
- Xức cho mày chớ chi thằng ngu
Con Phương đổ dầu lên hai ngón tay, nó thoa lên mặt thằng Vũ, lên trán, dưới cổ, hai bên thái dương và mang tai. Bàn tay con Phương lúc này đã trở nên như cũ, không còn là cây đũa của mụ phù thủy băng nữa, nó trở lại nguyên thể là một thứ ban phát tình yêu, ấm áp và hạnh phúc. Dẫu thằng Vũ chỉ nhận được ấm áp và hạnh phúc chứ chẳng hề có tình yêu. Bàn tay nhỏ bé, mềm mại ấy cứ mơn trớn, xoa xoa lên gương mặt đẹp trai của thằng Vũ, nó buột miệng hỏi:
- Nhà tao có dầu gió mà, mày đem chi vậy?
- Đâu, lát nữa tao đi chơi với anh Quân, cầm theo dầu chứ không trúng gió chết.
Thằng Vũ nghe rõ mồn một những lời con Phương nói. Những lời từ miệng con Phương phát ra xếp hàng đi từ từ qua tai nó, đâm xuyên qua não nó và tạo nên một tiếng "Boong" âm vang trong đầu như tiếng chuông ngân. Ra là vậy, không phải con Phương đem dầu gió vì chăm sóc cho thằng Vũ, không phải vì nó sợ nhà thằng Vũ không có dầu, nó đem dầu bởi vì tối nay nó đi chơi với người yêu, nó sợ trúng gió, nó lo cho thân nó chứ không phải nó lo cho người bệnh. Xức dầu xong, con Phương bưng tô cháo lên đút. Tô cháo bây giờ đã nguội, con Phương không cần phải thổi phù phù nữa. Nó chỉ cần đút thôi. Tô cháo lúc nãy ấm áp bao nhiêu, ngon lành bao nhiêu thì bây giờ nó trở nên đắng và khó ăn bấy nhiêu. Thằng Vũ không muốn ăn nữa, nó đẩy nhẹ tô cháo ra:
- Tao không ăn nữa. Tao ngủ đây
- Ơ thằng này - Con Phương đánh nó - Phải ăn mới mau hết bệnh được, ngoan ăn đi tao thương, aaaaaaa...
Con phương làm hành động như cô trông trẻ khiến thằng Vũ phì cười, dù lòng nó đắng ngắt.
- Thôi, tao gần khỏe rồi. Ngủ dậy hết liền à. Mày về chuẩn bị đi chơi đi.
Con Phương đặt tô cháo xuống bàn.
- Ờ được rồi, nhớ uống thuốc đầy đủ nghe chưa.
- Ừ ừ biết rồi - Thằng Vũ nhe răng cười
- Tao về nha,bye lợn
- Ờ bye

Con Phương đóng cửa lại, để thằng Vũ một mình trong căn phòng. Thằng Vũ trùm chăn lại, nó đang chơi vơi giữa nỗi buồn mênh mông, nó là con cá nhỏ vẫy vùng trong sóng nước, mặc cho nỗi buồn và sự đau khổ đang bóp nghẹt nó lại. Nó cuốn chăn lại thật chặt và ụp mặt xuống gối, cố nhắm mắt lại để tìm kiếm một giấc ngủ yên bình.

COMMENTS


Savoie Mont Blanc
Tên

Ẩm Thực cô gái bàn bên Công Nghệ dalat Du Lịch Đà Nẵng Điện Thoại Đời Sống Đơn phương cô bạn thân Game Hoa hồng xanh Học Tập Hội An Laptop Manga Music Như phút ban đầu Phim Sách Tam giác mạch Thế Giới Xe Thời Trang Thủ Thuật truyện ngắn ứng dụng hot
false
ltr
item
Du lịch leo núi tại Savoie và Haute Savoie - Savoie Mont Blanc Reservation: Truyện ngắn: Đơn phương cô bạn thân (Chap 9)
Truyện ngắn: Đơn phương cô bạn thân (Chap 9)
Truyện ngắn: Đơn phương cô bạn thân (Chap 9)
https://1.bp.blogspot.com/-eY5fya17LV8/WhuUElny6eI/AAAAAAAAEdY/SzqGGezelksRwVr6khcZTitmHIS1a_x_ACLcBGAs/s640/truyen-ngan-don-phuong-co-ban-than-chap9.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-eY5fya17LV8/WhuUElny6eI/AAAAAAAAEdY/SzqGGezelksRwVr6khcZTitmHIS1a_x_ACLcBGAs/s72-c/truyen-ngan-don-phuong-co-ban-than-chap9.jpg
Du lịch leo núi tại Savoie và Haute Savoie - Savoie Mont Blanc Reservation
https://www.savoie-mont-blanc-reservation.com/2017/11/truyen-ngan-don-phuong-co-ban-than-chap-9.html
https://www.savoie-mont-blanc-reservation.com/
https://www.savoie-mont-blanc-reservation.com/
https://www.savoie-mont-blanc-reservation.com/2017/11/truyen-ngan-don-phuong-co-ban-than-chap-9.html
true
7605877820623998790
UTF-8
Không tìm thấy bài viết nào XEM TẤT CẢ Xem thêm Trả lời Hủy trả lời Xóa Bởi Trang chủ Trang Bài viết Xem tất cả CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM Chủ đề Lưu trữ Tìm kiếm Tất cả bài viết Không tìm thấy bất kỳ kết quả nào phù hợp với yêu cầu của bạn Quay về trang chủ để xem thêm tin tức mới nhất Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu thứ bảy Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Tháng một Tháng hai Tháng ba Tháng tư Tháng năm Tháng sáu Tháng bảy Tháng tám Tháng chín Tháng mười Tháng mười một Tháng mười hai Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 just now 1 phút trước $$1$$ phút trước 1 giờ trước $$1$$ giờ trước Hôm qua $$1$$ ngày trước $$1$$ tuần trước hơn 5 tuần trước Followers Follow NỘI DUNG MẤT DẠY Chia sẻ để đọc nội dung Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy