Truyện ngắn: Hoa hồng xanh (Chap 10)
- Cút đi, em ghét anh...
Nó chạy vào trong rồi đóng cửa lại
luôn.
- Ơ đấy, chạy à ? Mở cửa ra xem nào.
- Không. Anh đứng ngoài đó luôn đi -
nó đứng sau tấm cửa kính lè lè lưỡi chọc tôi.
Đm con này, mày ngon, để bố bắt được
thì đừng có trách.
- Ăn đòn nha. Có khách kìa mở ra xem
nào chó con này...
Đm thế nó mới chịu mở ra, tôi kéo cái
cửa ra rồi dọa cốc đầu nó. Mẹ, nó còn lè lưỡi rồi chạy đi nữa chứ, con ôn con.
Trang nó vẫn đứng đợi tôi trong đó,
khách vào nên Nhung bánh bèo ra tiếp khách còn tôi ra chỗ của Trang :
- Nhung sao vậy anh ?
- À con hâm đấy hả, kệ nó đi.
- Hai người... thân thiết quá nhỉ ?
- À thì... - tôi quay lại nhìn bánh
bèo, nó đang say sưa giới thiệu hoa cho khách. Những ngón tay em chỉ chỉ chỏ chỏ,
miệng nói liên hồi và đôi mắt thân thiện chào khách. Tôi bật cười - À... cũng
không thân lắm đâu.
Nói vậy thôi chứ nụ cười của em, đã lấy
mất hồn tôi rồi...
- Vậy... mình học bài tiếp nhỉ ?
- À... - ánh mắt Trang bối rối, có một
nỗi buồn chợt thoáng qua trên khuôn mặt em - Tự nhiên em nhớ ra là em có việc.
Hay để khi khác nha anh.
- Ừ, khi nào cũng được.
Tôi ra dắt xe cho Trang về rồi đi vào
trong.
- Gói hàng cho khách nè - ơ đm hôm
nay con này láo gớm.
- Gì cơ ? Tôi cười mỉm rồi nhìn
Nhung.
- Gì con khỉ - nó quăng giỏ hoa lên
bàn rồi chạy mẹ mất, cái thứ nhân viên vô trách nhiệm. Bố lại đuổi mày luôn bây
giờ chứ hỗn.
***
- Hiếu ơiiiiii - À đấy, mãi thì chị
Quỳnh với anh Khánh cũng mang đồ ăn trưa qua.
Bọn tôi lại cùng ăn cơm trưa với
nhau. Mỗi bữa ăn là mỗi câu chửi... à nhầm, mỗi bữa ăn là mỗi câu chuyện của
con bánh bèo, nó ăn mà nó nói liên hồi. Ờ rồi còn hai ông bà thì cứ hùa vào
chém gió, còn tôi thì bơ vơ như con mèo hoang. Lâu lâu nó liếc nhìn tôi một cái
:
- Nhìn gì mà nhìn ?
Mới nói thế nó đã bĩu cái môi nó ra :
- Địt mẹ, mày đối xử với Nhung thế à
? - đm Khánh im mẹ đi.
- Chắc nó hay bắt nạt em lắm đúng
không ? - chị Quỳnh hỏi nó.
- Dạ, ảnh bắt nạt em hoài.
Thôi ăn lone rồi, mày ngon lắm. Bố bắt
nạt mày hồi đéo nào. À mà quên sáng nay nó mới khóc. T xin mày đừng có khai
nhé, anh xin em Nhung ơi. Đm sáng nay bố có làm đéo gì mày đâu, mày lại méc ổng
thì chết tao.
- Từ sau nó bắt nạt em, em cứ gọi cho
chị để chị xử nó. Cái thằng chả ý tứ gì cả.
- Dạ hihi - Hihi cái mả mẹ mày à con
hâm. Đm số tao kiếp trước bốc cứt hay sao mà kiếp này phải ăn cứt trả nợ, chán
đéo chịu được, lại còn quay ra nhìn bố rồi cười nữa chứ ? Đúng là cái thể loại...
Dễ thương ứ chịu được đm.
***
- Anh chị về nhé.
- Ừ. Lần sau nó bắt nạt em cứ gọi cho
chị nha.
- Dạ.
Tôi thở dài, cuối cùng hai cái của nợ
chúng nó cũng về, vào trong làm điếu thuốc tiếp. Tránh xa tao ra con bánh bèo :
- Anh...
- Hử ?
- Chán quá à - nó ngồi gẩy gẩy mấy
bông hoa, đm nhẹ thôi hỏng mẹ nó hoa bây giờ.
- Sao chán ?
- Tự nhiên thấy chán quá. Anh làm gì
cho em vui đi.
- Không. Ăn no mệt lắm.
Nó nhìn tôi cười đểu, xong rút cái điện
thoại ra :
- À rồi rồi, con lạy mẹ. Thế mẹ trẻ
muốn con làm gì ?
- Hát cho em nghe nữa đi.
Đm, đã nghiện còn ngại. Đúng là...
Tôi lấy điện thoại ra lên youtube, bấm
con cò bé bé karaoke rồi hát :
- Con cò bé bé, nó đậu cành tre...
Nó che miệng lại cười xong quay qua
nghiêm túc, nhìn tôi :
- Không, em không thích nghe nhạc trẻ
em đâu.
- À thế hả, rồi đổi bài khác : "
Điệp ơi mai anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ "
- Không. Không phải bài này.
- Thế giờ thích bài nào ?
- Bài nào cũng được, miễn không phải
cải lương.
- À rồi đơn giản, tôi chuyển qua hát
ca trù :
" Xin thay, một thú cô đôi ngàn,
bầu trời cảnh vật, í i i ì í i ..... "
- Em ghét anh - nó đá vào chân tôi
cái, địt mẹ đau con điên này.
- Sao thế, không thích à ?
- Anh toàn chọc em buồn, em méc...
- À rồi rồi, nghiêm túc nè, thế giờ
thích nghe bài gì ?
- Gì cũng được, hihi
Tao phang chết mẹ mày giờ chứ gì cũng
được, tôi định chửi nó luôn cơ :
- Em đùa, anh hát rap đi, nghe nhạc
trẻ hoài rồi.
- Rap đúng không ? Chắc chắn là rap
nhé ?
- Dạ - đừng có cười háo hức đm, bố
đau tim con chó. Tại mày mà bố sắp chết đấy.
Tôi bật bài Bao Lời Hoa Mỹ của Nah
lên :
"... Ý anh là, sống với anh rất
là buồn
Anh không có đóng kịch và anh không
có diễn tuồng
Anh chỉ biết nói thật rằng anh rất là
yêu em
Em như là vận may xua tan hết mọi điềm
đen
Sài Gòn này, đường nào nó cũng đẹp
Nhưng đẹp nhất vẫn là con đường dẫn
vào nhà em "
- Từ từ, anh hát lại hai câu vừa nãy
đi.
- Sài Gòn này, đường nào nó cũng đẹp
- Nhưng đẹp nhất vẫn là con đường dẫn vào nhà em.
- Em nào thế ? - nó nhìn tôi, miệng
hơi hé cười.
- Em nào ? Lời bài hát nó thế mà ?
- Chứ tự nhiên anh hát bài này, phải
có cái gì đó chứ ?
Đm mày khôn thế, bố hát tặng mày đấy,
đéo hiểu à. Bố cố tình hát tặng mày đấy con ngu :
- Ừ, tự nhiên anh hát vậy thôi.
- Không phải ? Anh hát cho nhỏ anh
thích đúng không ? - nó lườm tôi.
- À... thì...
- Anh còn chưa trả lời em anh thích
ai nữa.
- Khách vào khách vào em ơi.
Tôi giục nó, đm hên vãi. Em đội ơn mấy
thím nhé, mua hoa đúng lúc vãi lone. Em giảm giá cho mấy thím luôn đm người đâu
đáng yêu thế không biết ? Sớm không mua muộn không mua, mua ngay giờ này. Đm em
đội ơn mấy thím phát nữa nhé. Má hết hồn, tưởng toi mẹ nó rồi chứ. Phù, đau tim
còn hơn chơi đu quay.
***
Xong việc thì cũng chiều tối rồi. Cút
về đi, mày cút nhanh lên con kia. Mày ở đây toàn chọc bố thôi bố đéo thể chứa
chấp mày thêm một phút giây nào nữa. CÚT
- Em về nha.
- Ừ, về cẩn thận - Đm nãy nghĩ hùng hổ
lắm. Giờ thì lại đéo muốn nó về. Ôi, từ giờ đến tối biết làm gì cho hết chán
đây trời.
Tôi lủi thủi vào trong nhà ngồi. Đm
Nhung mới đi được 5p thôi mà, buồn quá, buồn quá đi thôi. Ngày đéo nào cũng buồn
thế này chắc chết sớm quá trời ơi, địt cụ cay thật, mai tăng ca cho tao đéo nói
nhiều. Đúng rồi haha, mai bắt con bánh bèo tăng ca. Dìa dia, tôi tự nghĩ rồi tự
cảm thấy sung sướng. Hết buồn rồi, vi diệu thật đấy.
- Anh...
Đm giật cả mình. Đang đi tìm cái hộp
quẹt đốt thuốc.
- Ơ Trang à ? Sao em tới giờ này ?
- Em... em... - nó ngượng ngùng và bối
rối.
- Vào trong đi.
Nó lẽo đẽo theo tôi đi vào trong :
- Mai em bận nên tối nay em... em qua
học...
- À vậy hả. Ừ đợi anh tí.
Tôi lấy đồ nghề ra chỉ cho Trang. Như
đã nói rồi Trang thông minh hơn bánh bèo ngu ngốc nhiều, học một tí là biết hết.
Nhàn hạ vl. Tôi ngồi hí hoáy cắt tỉa mấy cái lá, còn nó thì chống cằm nhìn tôi.
Nó cứ nhìn tôi chăm chú làm tôi có cảm giác gì đó hơi mất tự nhiên, tôi ngước
lên nhìn nó, con nhỏ giật mình, đưa con mắt xuống cái kéo tôi đang cầm :
- Nhìn đi đâu thế ? Tập trung xem anh
làm nè.
- Dạ hihi.
Đấy, cuộc sống có phải là đơn giản
hơn rất nhiều khi sáng một em tối một em không ? Nhưng đm đéo nhé, đơn giản cái
lone ấy, thốn chết mẹ đi được. Cứ thử như tôi đi, thốn lắm.
- Tối nay... anh có rảnh không ?
- À... cũng không bận lắm.
- Vậy... anh cùng em đến một nơi được
chứ ?
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ một tí
thôi :
- À... được.
***
- Sao lại tới rạp phim hả em ?
- Em muốn mời anh đi xem phim, để cảm
ơn anh - Trang khẽ nghiêng đầu rồi cười với tôi. Đm may quá bệnh tim đéo tái
phát.
Thôi lại ăn cứt nữa rồi. Con này
trông cá tính mà lại khoái xem ngôn tình à ? Phận được mời thì thôi tôi cũng
đéo dám ý kiến nhiều. Nhưng đm bố đéo thích xem ngôn tình. Má, hụt hẫng vl.
Bọn tôi đi vào rạp, hai đứa ngồi cạnh
nhau và chăm chú nhìn lên màn hình. Bế tắc quá, lần thứ hai đi chơi với Trang rồi,
vẫn đéo biết nói gì. Tôi cứ chăm chú nhìn màn hình rồi nhai bắp. Trang cũng vậy,
lâu lâu liếc qua nhìn tôi thôi, tôi cảm thấy thế.
Phim bắt đầu chiếu, à tới đoạn emplus
rồi đm nghiệt súc :
" - Em gọi anh ra đây là...
- Em thích anh.
- Hả ?
- Em thích anh đấy đồ ngốc.
- Đm sao em đéo nói sớm, anh cũng
thích em áhihi "
Má cái phim nó nhảm lone thế không biết.
Nhạt nhẽo đéo chịu được. Hai đứa diễn viên nó vừa nói xong đoạn đấy, tự nhiên
tôi thấy âm ấm ở tay, đm pepsi đá mà cũng ấm được à ?
- Em thích anh .
Tôi thoáng nghe tiếng một người con
gái ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng và đầy da diết. Đéo phải tiếng phim rồi, giọng này
quen lắm. Còn ai vào đây ngoài Trang nữa. Tim tôi lại bồi hồi khó tả, nó không
phải kiểu cảm giác hồi hộp, cũng không phải kiểu ngồi cạnh crush. Nó là cái kiểu
bồi hồi mà thằng đéo nào cũng bị khi có một đứa tỏ tình. Tôi quay qua nhìn
Trang, mặt ngu như bò đội nón. Trang ghé sát lại tai tôi rồi nói :
- Em thích anh.
Đm, tỏ tình kiểu mới à ? Sáng tạo
vãi. Bé giờ chưa thấy ai tỏ tình trong rạp phim mà thẳng thắn thế. Tôi có chút
ngạc nhiên và càng bối rối hơn. Tay Trang đang nắm lấy tay tôi, cái tay đang cầm
nước. Nó nhìn tôi, đôi mắt của một sự chờ đợi và hi vọng. Tôi... tôi... đéo biết
nên làm gì lúc này ? Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến tôi không thể kịp
phân tích xem cái đéo gì mới xảy ra. Tôi cúi mặt xuống rồi lại nhìn về phía cái
tay em đang cầm tay tôi. Tôi nắm chặt tay lại, nửa muốn rút ra, nửa lại sợ làm
em buồn. Tôi không biết làm sao bây giờ cho phải phép. Tôi cũng đéo biết nên
nói gì bây giờ. Trang vẫn nhìn tôi, ánh mắt vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
- Anh... Anh....