Truyện ngắn: Hoa hồng xanh (Chap 11)
- Anh... Anh....
Tôi ấp úng, có ai đó đã khóa miệng
tôi lại rồi. Cho dù không có, tôi cũng nên trả lời như thế nào trong hoàn cảnh
này bây giờ. Rất khó nói, tôi không muốn làm Trang buồn, nhưng không hiểu sao
tôi không thể nào mở miệng và nói anh cũng thích em như thằng trên phim được.
- Em đùa đấy, sao anh căng thẳng thế
- Trang bật cười, một nụ cười gượng gạo lúc sáng lúc tối bởi cái đèn màn hình
trong rạp.
- Hahahaha - đm bọn kia nó cười ầm
lên khi phim tới đoạn hài. Nó làm tôi phân tâm và quên mẹ mất Trang mới nói gì.
Trang cũng vậy, bỏ tay tôi ra rồi giả vờ xem phim tiếp, nhưng có vẻ em hơi thất
vọng một chút, vài giọt buồn vô tình vướng lại trên hạt mi của em.
Tôi đưa Trang về trong cái sự ngượng
ngùng, không biết nói gì cả. Chỉ là vài ba câu nói vu vơ về bộ phim vừa rồi và
lời chào tạm biệt khi em về đến nhà thôi. Tôi cũng tranh thủ chạy về nhà, cũng
khuya rồi. Tôi ngả lưng ra ghế, vẫn là điếu thuốc quen thuộc thôi tại tôi nghiện
thuốc mà. Nằm nghĩ vu vơ về vài chuyện xảy ra hồi nãy, hơi khó nói, cũng không
có gì ấn tượng lắm.
Tinh tinh ! Địt cụ hết cả hồn. Điện
thoại lone rung ác vl. Tôi bật lên xem ai nhắn tin :
- Cái đồ đáng ghét, ngủ ngon nha -
tin nhắn của con bánh bèo.
Đọc xong tôi bật cười, đọc đi đọc lại
dòng tin nhắn nó gửi. Cái đồ đáng ghét, á à con này, dám chửi bố nữa à. Láo quá
thể, mai tăng ca 12h khuya mới được về. Đm ghét, vừa nghĩ tôi vừa cười. Nghiêng
cái đầu qua bên mấy giỏ hoa hồng xanh rồi nhìn ngắm nó, một màu xanh huyền bí,
có gì đó quyến rũ và một chút ma mị. Tôi lại cười, mơ màng và ngủ quên luôn
trên ghế...
***
" Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám
hứa xa xôi
Cứ nhắm mắt em lại và phiêu mái lợp lợp
lợp "
- E hèm - tiếng con bánh bèo đằng sau
làm tôi quên mẹ lời bài hát.
- Tới rồi hả nhỏ kia ? Lại đây, lau
kính đi này.
- Không đấy, lêu lêu - nói rồi nó chạy
vào trong luôn. A con này nó muốn trèo lên đầu mình ngồi à ?
Tôi đang tính chạy vào bắt nó ra thì
nó đã tự lết xác ra rồi. Cầm theo cái khăn với cái bình xịt kính .
- Sao nãy bảo không ?
- Em thấy anh làm một mình tội quá
thôi.
- Nhân viên mà thế à ?
- Em méc chị Quỳnh anh bắt nạt em -
Nhung quay qua, mắt nó rưng rưng đúng kiểu giả vờ khóc.
- Ờ, méc đi.
Nó rút mẹ điện thoại ra luôn, đm từ từ
bình tĩnh xem nào :
- Ê, làm gì thế con kia ?
- Gọi cho chị Quỳnh ?
- Anh đùa anh đùa, nãy anh...
- Alo, em chào chị...
Thôi cái địt, xong mẹ rồi. Đm bố đã
làm cái đéo gì đâu. Ai bảo yêu là sướng cơ chứ, đm thằng nào bảo sướng, khổ chết
con mẹ ra đây này.
- Hôm nay em có mang đồ ăn sáng lên
cho anh chị nè, lát chị ghé lấy nha.
Nói xong nó tắt điện thoại rồi nhìn
tôi cười :
- Sợ rồi thì từ sau đừng có chọc em đấy.
Đm may quá, hên vl. À mày ngon, dám
hù bố à. Được lắm con ạ, tối nay mày tăng ca là cái chắc rồi. Thứ nhân viên hù
dọa sếp là phải phạt. Nghĩ rồi thế rồi tự thấy thích thú :
- Anh cũng chưa ăn sáng đúng không ?
- Ăn rồi.
- Ơ thế hả ? Em có làm cơm cuộn ngon
lắm, tiếc nhỉ ? Vậy lát chị Quỳnh qua em...
- A, tự nhiên lại thấy đói quá... đâu
cơm đâu ?
- Nằm mơ đi.
Tôi chạy vào trong cất xô nước rồi dọn
dẹp lại cái quầy. Xong rồi, con bánh bèo đâu ta ? À nó đang ngồi mở mấy cái hộp
cơm nó mang lên cho chị Quỳnh. Đm là đồ ăn thiệt kìa, sáng giờ bố đã ăn đéo gì
đâu cơ chứ. Ôi chu cha, thơm thế không biết. Ực ực, tôi nuốt nước bọt. Má thèm
nhỏ dãi ra rồi đây này.
Tự nhiên nó ngước lên nhìn tôi xong
cười đểu, đm sợ quá, tôi giả vờ quay qua chỗ khác nhìn vu vơ. Xong lại liếc qua
chỗ mấy hộp cơm, eo ôi trông ngon đéo chịu được. Nó lại ngước lên nhìn tôi rồi
cười, đm đừng có nhìn tao nữa. Tôi lại giả vờ quay đi chỗ khác. Nó buồn cười
quá không nhịn được mà cười thành tiếng luôn. Má nó còn cười mình nữa chứ, ngại
đéo chịu được. Hồi nãy kêu anh chưa ăn mẹ đi có phải là ngon rồi không ? Súc
sinh thật chứ.
- Aaa, măm măm, ngon quá - nó ăn ngay
trước mặt tôi luôn.
Má cay thật, thôi giả vờ lấy hộp thuốc
đi ra ngoài hút, đm ở trong này tra tấn bao tử chắc tao chết luôn quá. Thấy tôi
sắp sửa đi, nó chạy lại :
- Ra đây ăn chung với em đi.
- Hả... à.... mình đúng kiểu nghiện
mà ngại luôn.
- Ra đây đi, nhanh lên.
Thế là tôi thả lỏng người ra cho nó
kéo ra cái bàn ngồi xuống.
- Anh ăn chung với em đi, ăn một mình
buồn quá.
Tai tôi thì nghe nó nói đấy, mà mắt
mũi cứ dán vào hộp cơm. Ngồi gần mới thấy, ôi giời ơi có trứng rán, có cả thịt
bằm với rau nữa kìa. Rong biển cuốn đẹp quá, ép chặt cơm với thịt rau lại bên
trong trông thật hài hòa. Ực ực, má ơi, mình mà được cầm cái cục đó lên bỏ vào
mồm thì... địt mẹ đéo chịu nổi nữa rồi, tay tôi hơi ngứa ngứa, nó muốn bốc mấy
cái cục kia quá, nhưng từ từ, mình phải có sĩ diện chứ :
- À thì cũng không đói lắm... đây là
ăn chung với em cho vui thôi nha. Không lại... méc chị Quỳnh anh bắt nạt em.
- Hihi, ăn đi xem em làm ngon không -
nó cười tít mắt.
Địt mẹ đây rồi, giây phút thiêng
liêng mà mình mong chờ bấy lâu là đây. Đm đói đéo chịu được, ôi miếng cơm trông
mới hấp dẫn làm sao. Nó đã đồng ý rồi, mìn cũng bảo ăn cho nó vui rồi, ngại đéo
gì không thử. Tôi đưa tay ra nhẹ nhàng bốc cục cơm bỏ vào mồm - ăm ăm.
Tôi nhai ngấu nghiến, nhai như chưa
bao giờ được nhai. Mấy miếng rong biển đứt ra, để trào cơm và thịt đầy ắp và cuồn
cuộn trong miệng và lưỡi tôi. Đầu lưỡi bắt đầu tiết nhiều nước bọt ra hơn để trộn
đều các loại nguyên liệu, tôi đảo răng vài vòng, đồ ăn đã bắt đầu được nghiền
nát ra rồi. Vị ngọt của thịt, tươi mát của rau, hơi mặn mặn của rong biển và
cái cảm giác thân thuộc khi nhai cơm, ôi tất cả đang hòa quyện ngay miệng mình.
À đm nãy giờ kể lan man nhiều quá, cơ mà ngon vl. Tôi muốn bốc thêm để ăn tiếp,
nhưng lại hơi ngại. Nhưng mình mới ăn có một miếng, ăn thế thì kì quá, đéo đã
gì cả. Nhưng mà giờ bốc tiếp có sao không ta ? Thôi kệ mẹ nó, tôi bốc tiếp rồi
ăn, tiếp tiếp, mấy miếng rồi. Ngon quá ahihi. Nhung nó ngồi nhìn tôi ăn mà cười
tủm tỉm, vừa che miệng nhai vừa cười. Đm cười mẹ đi còn bày đặc che miệng, ghét
thật.
- Ngon không ?
- Ừm, cũng bình thường thôi - vừa
nhai tôi vừa nói, đm ngon kinh khủng, ngon đéo chịu được luôn.
Ăn xong rồi, ăn có tí đã hết. À chị
Quỳnh cũng qua lấy đồ ăn rồi, khen con nhỏ quá trời làm nó khoái chết mẹ, cứ ngồi
cười như con dở hơi cám lợn. Trông dễ thương vãi.
- Cười cái gì, tưới hoa đi con kia.
- Dạ, hihi.
***
Mới ăn có hộp cơm, loay hoay tí đã
chiều mẹ rồi. Nhanh thật. Đang tính dọn dẹp lại cho đỡ bừa bộn thì có người
vào.
- Nhung...
- Ơ Trang à ?
Ơ đấy, ngày đéo gì không biết. Tôi
hơi thót tim lại và giật mình khi nghe con bánh bèo la ầm lên. Vài hình ảnh còn
thoáng hiện lên trong đầu, tôi thấy hơi bối rối, cảm giác cứ kiểu đéo gì ấy,
không tự nhiên như hồi nãy. Nhưng mà, hôm qua có chuyện đéo gì xảy ra đâu nhỉ.
Đúng rồi, chả có chuyện đéo gì xảy ra cả. Ơ mà hôm qua nó bảo hôm nay bận mà,
sao giờ lại qua ???
- Trang tới hả em - tôi cười thân thiện.
- Dạ, em tới....
- Học cắm hoa đúng không ? - Nhung
nhanh miệng.
- À... ừ.
- Để tao chỉ cho nè. Dạo này tao hơi
bị giỏi đấy.
Trang cười gượng, lén liếc nhìn tôi.
Tôi hiểu ý Trang muốn gì ? Nhưng mà... thôi đành vậy, cũng chỉ là dạy học thôi
mà, chắc bánh bèo không ghen nữa đâu.
- Gớm, học thì lười mà đòi dạy người
khác, lo đi làm đi nhỏ bánh bèo kia - tôi quay qua lườm con Nhung.
- Nói ai đấy hả ? - nó hất cái cằm
lên nhìn tôi rồi quay đi.
Trang cười, có vẻ mãn nguyện hơn hồi
nãy rồi. Tôi cũng không quan tâm cho lắm, tôi lôi đồ nghề ra rồi dắt Trang qua
bàn.
- Hôm trước học tới đâu rồi nhỉ ?
- À, học xong kiểu phương Đông rồi
anh. Hôm nay học kiểu phương Tây đi.
- À cũng được. Kiểu này khó với cầu
kì lắm đấy.
- Dạ, không sao.
Lâu lâu Nhung vẫn liếc qua chỗ tụi
tôi. Nó chỉ nhìn tôi cười chứ không như lần trước, tôi cũng yên tâm phần nào.
Đm con bánh bèo mày học trước Trang mà giờ còn chưa xong, trong khi nó học qua
bài mới rồi đây này. Chán thật chứ, chả hiểu nổi mà. Được cái làm cơm ngon với
dễ thương, mày tưởng mấy cái đấy là nó che đi cái khuyết điểm học dốt của mày
chứ gì bánh bèo, à mày nghĩ đúng rồi đấy.
- Nè, chỗ này làm thế này nè, đấy, em
biết chưa.
- Dạ rồi, để em thử.
- Ừ, làm một cái mới cho anh xem đi.
......
- Ai da... Trang hét lên. Đm lại bị
gai đâm. Biết thế lấy mẹ hoa giả ra chơi cho rồi.
Tôi giật mình khi thấy nó hét lên, chạy
vội vào trong lấy hộp bông băng ra.
- Để em tự làm...
- Thôi ngồi yên đấy đi - tôi nói rồi
tập trung chuyên môn, thổi thổi phù phù rồi dán băng keo cá nhân cho nó - Xong
rồi.
- Cảm ơn anh nha.
- Ừ, lần sau nhớ cẩn thận đấy.
Tôi thu dọn bãi chiến trường, tính bảo
nó thôi để hôm sau học tiếp :
- Anh này...
- Hả ?
- Chuyện hôm qua, em...
Nhung giật mình, quay qua nhìn tôi và
Trang. Quên mẹ mất, hôm qua bánh bèo về rồi mà biết gì đâu. Đừng có ghen đấy
con kia, tí bố giải thích cho.
- Chuyện hôm qua là sao em ?
- Thực ra... hôm qua... em...
Tôi vẫn chăm chú nhìn Trang, và hình
như Nhung cũng vậy, đéo biết phải không nhưng ai chả nhiều chuyện khi ở trong
hoàn cảnh đấy.
- Hôm qua, em nói là ...
- À, anh không để tâm đâu. Làm như
anh nhạt đến nỗi không biết đùa ấy.
- Không. Em nói thật, em thích anh -
Trang, một lần nữa lại nắm chặt tay tôi hơn, ánh mắt nó lần này rất nghiêm túc
và chờ đợi thật sự.