Truyện ngắn: Hoa hồng xanh (Chap 12)

Truyện ngắn: Hoa hồng xanh (Chap 12)

Truyện ngắn: Hoa hồng xanh (Chap 12)

Tôi thực sự bất ngờ khi Trang nói vậy. Trang tỏ tình với tôi, đó là chuyện đéo bao giờ xảy ra được. Dù trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra. Tôi thích Trang, ừ phải. Nhưng khi Trang tỏ tình với tôi, tôi bối rối như có ai đó cắt đứt dây thần kinh nhận thức. Tôi lo lắng, đéo hiểu sao gái tỏ tình mà mình lại lo lắng nữa. Trang nắm chặt tay tôi, tôi cứ nửa muốn nói nửa lại không muốn nói. Thôi chết mẹ rồi, còn con bánh bèo, Nhung, Nhung đâu rồi. Nó mới đứng ở đây cơ mà ?
Tôi rụt tay lại, Trang trố mắt lên nhìn tôi. Tôi đéo quan tâm, chạy vội ra ngoài tìm Nhung.
- Nhung ơi...
Lúc tôi kịp nhìn thấy cũng là lúc em lên xe phóng đi mất. Tôi chỉ thấy em chạy xe bằng một tay, tay còn lại che ngang mặt, em khóc ư ? Tự nhiên tim tôi đau quá, một cảm giác xót xa như thể tôi vừa đánh mất một thứ gì đó, tôi không biết nó là gì cả. Nhưng cái cảm giác xót xa ở tim này, nó rất khó chịu.
- Anh....
Trang từ trong nhà cũng chạy ra ngoài gọi tôi.
- À Trang, anh....
Nó nhìn tôi, khuôn mặt xinh đẹp mà tôi đã từng... chỉ là đã từng thích thôi. Em ngước lên nhìn tôi, có lẽ em đã có câu trả lời vì hành động vừa rồi của tôi. Nhưng không, đôi mắt em vẫn mong chờ và hy vọng :
- Anh... thích Nhung hả ?
Tôi phải làm gì để thỏa mãn sự mong chờ của em đây Trang. Tôi không biết tôi với Nhung nên gọi là gì nữa ? Người yêu chăng, hay chỉ đơn thuần là mối quan hệ chủ tớ ?
- Sao anh lại im lặng, chẳng lẽ .... ?
- Trang à ? Tôi dõi con mắt nhìn em. Thực sự thì em đẹp lắm. Em nên có được những điều tốt đẹp hơn thay vì thích tôi ? Tôi có điểm gì tốt đâu chứ ? Đấy là mấy thằng lồn thì nó sẽ suy nghĩ với cái lý do ấu trĩ như vậy. Nhưng sự thật thì làm đéo gì có như trong sách giáo khoa đâu chứ. Trang vẫn nhìn tôi với đôi mắt ấy :
- Anh xin lỗi Trang. Thực ra anh...
- Em chỉ muốn nói thế thôi. Anh đừng nói gì cả - Trang hít một hơi thật sâu, cố gượng cười rồi nhìn tôi. Em là một cô gái mạnh mẽ, tôi thấy được điều đó qua ánh mắt đầy thất vọng của em. Anh xin lỗi Trang à. Giá như người đến chỗ anh làm, là em chứ không phải Nhung, thì anh cũng không biết ngày hôm nay chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng có lẽ đó là duyên phận, là ý trời rồi. Mọi việc nó cứ đến một cách thật tự nhiên, và tình cảm của anh cũng vậy. Anh thích Nhung, người con gái mà bây giờ, với anh là quan trọng nhất, không phải là em Trang ạ. Anh chỉ xin lỗi em, vì đã làm em hi vọng rồi lại thất vọng. Anh lại làm một người con gái xinh đẹp buồn rồi. Nhưng biết sao được bây giờ, tình cảm đâu thể miễn cưỡng. Anh không thể ậm ừ chấp nhận tình cảm của em như một trò đùa trong khi anh không có gì với em được. Thà em buồn bây giờ, còn hơn anh làm em vui trong chốc lát mà làm khổ em cả đời. Em là một cô gái mạnh mẽ mà, phải không Trang ?
- Thôi, mình... vào trong học tiếp được không ? Vẫn là nụ cười gượng gạo của Trang. Tôi nhìn ra phía xa xăm, nhìn theo hướng mà Nhung chạy. Tôi muốn chạy theo Nhung ngay lập tức, nhưng tôi không thể. Có quá nhiều thứ chạy trong đầu tôi khiến tôi hoang mang và không biết nên làm gì lúc này :
- Đừng lo. Nhung chắc không sao đâu. Em sẽ về hỏi xem nó bị sao ? Chắc là nhà có việc gấp nên về vội...
Trang nói như thể trấn an tôi, em nghĩ vậy với tư cách bạn của Nhung thì cũng đúng thôi. Tôi mới là người hiểu rõ nhất, tại sao Nhung lại như vậy. Cũng có thể chỉ là phỏng đoán, nhưng phỏng đoán của tôi chưa bao giờ sai cả.
Tôi dắt Trang vào nhà, tôi không còn tâm trạng để tiếp tục dạy học cho em nữa. Mọi thứ diễn ra thật tẻ nhạt và thờ ơ cho đến lúc em xin phép tôi đi về. Tôi thở dài, cái thở dài nhẹ nhõm, hay là cái thở dài lo lắng đây. Thôi chết mẹ, Nhung, tôi lấy vội điện thoại ra gọi cho Nhung.
- Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Ít năm bờ đu du hép đai nót ờ ve lơ bồ. Bờ li chai ờ gen lây tờ.
Tôi nghe hai con nhỏ đó nói vậy. Má, đang buồn còn gặp bọn này. Nhung tắt máy rồi, em không muốn gặp tôi sao ?
Tôi rút điếu thuốc, châm vội rồi phi lên xe chạy thẳng qua nhà em.
- Cậu là... một người phụ nữ lớn tuổi xuống mở cổng cho tôi. Có lẽ là mẹ của Nhung vì trông khá là có nét giống.
- Dạ cháu chào bác. Cháu là chủ tiệm hoa chỗ bé Nhung làm đây ạ.
- À, Hiếu hả cháu. Cái Nhung nó khen cháu quá trời. Cảm ơn cháu thời gian qua đã giúp đỡ nó nhé.
- Dạ không có gì bác ạ .
- À, vào nhà ngồi uống nước một lát đã....
- Dạ thôi bác ạ. Bác cho cháu hỏi Nhung...
- À, con bé bảo hôm nay đi làm về nên hơi mệt. Nó chạy lên phòng ngủ rồi.
- Dạ, cháu cảm ơn. Vậy cháu xin phép bác cháu về.
- Ừ, rảnh lại ghé chơi nhé.
- Dạ, chào bác ạ.
Tôi lại thở dài, suốt quãng đường về nhà chỉ toàn là thở dài, suy nghĩ vớ vẩn. Nhung à, em phải cho anh cơ hội giải thích chứ ? Mà cái con bé này cũng thật là, Trang nó nói thích mình chứ mình đã làm cái đéo gì đâu mà chạy mất tiêu rồi. Thế mà mình còn tính bắt nó tăng ca nữa chứ. Ai ngờ lại thành ra thế này.
Về đến nhà, tôi nằm đừ người ra ghế, mấy chậu hoa hồng xanh nó vẫn nằm ở cái góc trưng bày quen thuộc, tôi nhìn ngắm nó, nhìn ngắm những hồi ức, kỉ niệm mà thường ngày tôi bỏ quên mất :
" - Anh...
- Cái gì...
- Hôm qua anh không tưới hoa đúng không ?
- Nói gì đấy ?
- Mấy bông hoa của em nó bảo là anh không tưới cho nó nè. Lười biếng vừa thôi chứ.
- Anhhhhh....
- Cái gì ?
- Hihi anh thấy cái giỏ nào đẹp nhất ?
- Xấu đều.
- Nói gì đấy hả, đúng là cái thứ...
- Anh....
- Gì nữa...
- Nay em mặc đồ đẹp không. Màu xanh yêu thích nhé...
- Gớm.
- Anh kì quá, để em khoe chị Quỳnh...
- Anh ơi, lại ăn chung với em cho vui nè.
- Đấy là ăn chung cho em đỡ buồn thôi nhé.
- Hihi, lại thử xem em làm ngon không ??? "
Nhung à ? Em sao vậy ? Bình thường anh ít thể hiện bằng lời nói, nhưng những cử chỉ và ánh mắt của anh, chả lẽ em không nhận ra hay sao ? Em có biết, đối với anh, em chính là người con gái đẹp nhất không ? Nhung à, anh nhớ em. Đừng trốn anh nữa ? Tôi lại ngủ quên trên ghế, cùng với hương thơm của mấy bông hồng xanh, và những hình ảnh trong kí ức giữa tôi và Nhung.
Sáng hôm nay, tôi chả còn tâm trạng mà vừa lau kính vừa hát nữa. Tôi cứ đứng ngoài cửa, đi qua đi lại như ông cụ. Nhung không tới ? Hôm nay em không tới thật rồi. Tôi đợi đến tận trưa mà em vẫn không tới :
- Thằng kia, mày lại chọc ghẹo bé Nhung đúng không.
Đm Khánh, tôi tắt máy luôn, giờ này ông chửi tôi thì có ích gì nữa. Tôi đóng cửa quán, chạy vèo qua nhà Nhung. Vẫn là người phụ nữ hôm qua, bà ấy hiền hậu, nở một nụ cười thân thiện với tôi :
- Hiếu hả cháu.
- Dạ cháu chào bác. Cho cháu hỏi bé Nhung...
- À, Nhung nó nằm trên lầu ấy. Nó bảo hôm nay mệt nên xin nghỉ.
- Bác cho cháu lên gặp Nhung một lát được không ạ ?
- Ừ, được. Cháu vào nhà đi.
Đúng là, không phải tự nhiên mà con Nhung nó bánh bèo thế. Mẹ nó cũng hiền hậu quá đi mất, có một cái gì đó rất thục nữ, rất hiền hậu, và rất Việt Nam. Tôi không biết trên đời này, ở thế kỉ 21, còn tồn tại những con người mang nét đẹp cổ xưa và tính cách cũng rất Việt Nam thập niên 90 như vậy. Tôi chạy vội lên phòng Nhung. Trước mắt tôi là cửa phòng em rồi. Tôi khẽ chạm tay vào chốt cửa, tôi hơi e ngại và băn khoăn. Có thứ gì đó ngăn tôi lại, rất vô hình. Tôi muốn mở cửa, tôi muốn gặp em. Nhưng tôi sao thế này ? Tôi vừa muốn, lại vừa sợ, tôi sợ đối mặt với em ư ?
- Nhung ở trong đấy cháu - mẹ Nhung cười hiền hậu với tôi. Nói rồi bà đi xuống nhà.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mở cửa :
- Con mệt lắm, con không ăn cơm đâu....
Đang nói dở, Nhung im bặt khi cánh cửa mở ra. Là tôi, là anh đây Nhung. Nó trố con mắt ra nhìn tôi, một thoáng vui mừng và xúc động lướt qua trên khuôn mặt em. Nhưng nó chỉ lướt qua thôi, rồi biến mất con mẹ nó luôn. Thay vào đó là một ánh mắt hơi ươn ướt, đỏ đỏ, và tức giận. Nhung nhăn mặt lại, rồi ôm cái gối quay mặt đi :
- Anh tới đây làm gì ? Hôm nay em xin chị Quỳnh nghỉ làm rồi.
Đừng nói gì nữa Nhung ạ. Anh xin em đừng nói gì cả. Tôi đóng cửa lại, nhẹ nhàng đến cạnh giường em rồi ngồi xuống. Đéo phải ngôn lù đâu cơ mà mới có một ngày không gặp mà trông nó xấu đéo tả được. Đôi mắt sưng đỏ lên và hơi tai tái, đầu tóc thì bù xù rũ rượi. Tôi ngồi nhìn em, như thể lâu lắm rồi, lâu lắm rồi tôi mới được gặp em vậy.
- Anh đến đây làm gì ? - nó tức giận, lườm tôi rồi nói.
Tôi vẫn không nói gì. Đéo hiểu sao mình lì vãi cả cứt. Cứ ngồi nhìn nó, tự nhiên tôi thấy vui vui trong lòng. Nhung dễ thương quá, ngay cả khi nó đang tức giận với tôi, thì ánh mắt, đôi môi, và từng cử chỉ của em, đều thu hút tôi một cách đầy ma mị và cuốn hút. Tôi chăm chú, say sưa theo ánh mắt em, hồn tôi đâu ? Hồn tôi đâu rồi ? Tại sao mắt em, lại có hồn tôi ở trong đó ?
- Này, em đang hỏi anh đấy.
- Suỵt - tôi đưa ngón tay chạm vào đôi môi còn đang dở lời của nó. Nhung im bặt, trố mắt lên nhìn tôi rồi mím môi lại. Tôi buồn cười quá mà bật lên thành tiếng. Đm nó lại gạt tay tôi ra :
- Làm gì thế hả ?
- Sao hôm nay không đi làm - vừa nói, tôi vừa đưa tay ra xoa đầu nó. Nó liếc cái tay tôi để im một lát, thấy tôi cười nó lại hất ra :
- Bỏ em ra.
- Em sao thế ? Ai dám làm bánh bèo nhà mình buồn thế này ?
- Anh.... - cái mặt tức giận cũng đáng yêu nữa chứ.
- Nói anh nghe đi, anh sẽ xử nó giúp em.
- Bỏ tay anh ra. Em ghét anh lắm, anh cút đi.
Đúng lúc đấy, mẹ Nhung mang dĩa trái cây lên cho tôi :
- Hai đứa ăn trái cây đi nè. Còn Nhung nữa, Hiếu tới nhà mà cứ nằm ì ra là sao con này.
- Dạ cháu cảm ơn bác ạ.
Mẹ Nhung cười với tôi rồi lại đi ra ngoài. Tôi lấy miếng táo, nhìn con bánh bèo rồi bỏ vào miệng nhai :
- Ừm, ngon đấy, táo ai mua ngon vậy ta ?
- Ăn xong chưa ? Anh ăn xong rồi thì đi về đi, em không muốn gặp anh nữa...
Nó đang nói thì tôi nhét mẹ miếng táo vào mồm nó. Nó lại trợn mắt lên nhìn tôi rồi cắn cái rộp rộp, nhai nhai, ực ực. Haha buồn cười quá.
- Thấy chưa, ngon đúng không ?
- Anh.... - nó ném mẹ miếng táo vào người tôi.
- Sao thế ? Tự nhiên lại khó chịu với anh.
-Anh cút đi - nó cầm cái gối ném vào người tôi rồi quay mặt đi chỗ khác. Sụt sịt sụt sịt, em đang khóc hả ? Thôi chết mẹ mình nhây quá rồi.
Tôi cầm cái gối rồi lững thững ra cửa phòng, mở cửa :
- Anh... đi đâu đấy ?
- Anh đi về, em đuổi anh về mà...
- Anh... ừ, anh cút luôn đi - nó hét lên rồi lại quay mặt đi chỗ khác. Lâu lâu vẫn lén liếc nhìn tôi. Đm thế rốt cuộc là mày muốn tao đi hay không con kia ? Chán thật thứ. Tôi lại ôm cái gối, lững thững ngồi xuống cạnh nó :
- Sao vậy ? Anh lại chọc em cái gì à ?
- Anh là đồ đáng ghét. Anh....
Tôi kéo cổ nó lại, trước khi em kịp trợn mắt và phản ứng xem chuyện gì vừa xảy ra, thì môi tôi, đã lỡ chạm vào môi em mất rồi. Em vội đẩy tôi ra :
- Anh làm gì đấy ?

- Anh thích em.

COMMENTS


Savoie Mont Blanc
Tên

Ẩm Thực cô gái bàn bên Công Nghệ dalat Du Lịch Đà Nẵng Điện Thoại Đời Sống Đơn phương cô bạn thân Game Hoa hồng xanh Học Tập Hội An Laptop Manga Music Như phút ban đầu Phim Sách Tam giác mạch Thế Giới Xe Thời Trang Thủ Thuật truyện ngắn ứng dụng hot
false
ltr
item
Du lịch leo núi tại Savoie và Haute Savoie - Savoie Mont Blanc Reservation: Truyện ngắn: Hoa hồng xanh (Chap 12)
Truyện ngắn: Hoa hồng xanh (Chap 12)
Truyện ngắn: Hoa hồng xanh (Chap 12)
https://2.bp.blogspot.com/-cs-SPGLhkWg/WhTU5OKEyjI/AAAAAAAAEaw/NCGRFXjgCxsSfIHo2xFAtRCIZfg088LbQCLcBGAs/s640/truyen-ngan-co-gai-ban-ben-chap-12.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-cs-SPGLhkWg/WhTU5OKEyjI/AAAAAAAAEaw/NCGRFXjgCxsSfIHo2xFAtRCIZfg088LbQCLcBGAs/s72-c/truyen-ngan-co-gai-ban-ben-chap-12.jpg
Du lịch leo núi tại Savoie và Haute Savoie - Savoie Mont Blanc Reservation
https://www.savoie-mont-blanc-reservation.com/2017/11/truyen-ngan-hoa-hong-xanh-chap-12.html
https://www.savoie-mont-blanc-reservation.com/
https://www.savoie-mont-blanc-reservation.com/
https://www.savoie-mont-blanc-reservation.com/2017/11/truyen-ngan-hoa-hong-xanh-chap-12.html
true
7605877820623998790
UTF-8
Không tìm thấy bài viết nào XEM TẤT CẢ Xem thêm Trả lời Hủy trả lời Xóa Bởi Trang chủ Trang Bài viết Xem tất cả CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM Chủ đề Lưu trữ Tìm kiếm Tất cả bài viết Không tìm thấy bất kỳ kết quả nào phù hợp với yêu cầu của bạn Quay về trang chủ để xem thêm tin tức mới nhất Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu thứ bảy Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Tháng một Tháng hai Tháng ba Tháng tư Tháng năm Tháng sáu Tháng bảy Tháng tám Tháng chín Tháng mười Tháng mười một Tháng mười hai Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 just now 1 phút trước $$1$$ phút trước 1 giờ trước $$1$$ giờ trước Hôm qua $$1$$ ngày trước $$1$$ tuần trước hơn 5 tuần trước Followers Follow NỘI DUNG MẤT DẠY Chia sẻ để đọc nội dung Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy