Truyện ngắn: Hoa hồng xanh (Chap 7)
Nhung ngồi ôm tôi thật chặt, tôi chạy
thẳng ra bãi biển luôn. Từ SG xuống Vũng Tàu cũng chỉ tầm 2-3 tiếng là cùng, vẫn
kịp đón một buổi sáng tuyệt vời ngoài biển. Khi cái nóng bức và ngột ngạt ở SG
vẫn đang giày vò cùng với tổn thương mà Nhung phải chịu, thì xách xe lên và đi,
đi để tận hưởng cái gió lạnh và mùi mặn của biển, đi để gột rửa tâm hồn, và đi,
để trở về với một con người khác. Tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho em.
- Đợi anh đi gửi xe nha.
- Ừm - con nhỏ gật gật đầu.
Thế là tôi loay hoay đi kiếm chỗ để gửi
xe. Quay qua quay lại đã đéo thấy nó đâu rồi. Ơ con này mày chạy đi đâu thế ?
- Cô ơi, cô có thấy con bé đi cùng
con nãy đứng đây không ?
- Không con ơi.
Thôi bốc cứt thật rồi. Nhung ơi, em
đâu rồi. Cái đm bố đã bảo là đứng im ở đây rồi cơ mà. Có khi nào nó xinh quá bị
bắt cóc không trời ? Mà bắt cóc thì nó phải hét lên chứ ? Hay nó đi lạc, lạc
cái đéo đm đã bảo đứng im rồi cứ lì lì, mẹ nó chán thật đấy. Tôi rối, và bắt đầu
lo sợ. Tôi không thấy em đâu, nên tôi sợ, cũng có thể là sợ nhiều hơn thế, cũng
không biết là sợ cái gì. Nhưng mà ruột gan gì nó cứ quặn quặn rồi xót lên từng
cơn. Tôi chạy như một thằng điên trong cơn rối trí. Tôi cứ chạy hết chỗ này đến
chỗ khác, vừa chạy, tôi vừa chửi thầm con bánh bèo nhưng vẫn cứ lo đéo thấy nó.
À đm thấy rồi. Má súc sinh làm bố mày
chạy hộc máu còn mày thì khoanh tay đứng ở đây. Tôi chạy thẳng ra chỗ nó đang đứng.
Nhung đứng im và nhìn biển. Đôi mắt em nhìn thật xa về phía bên kia đường chân
trời. Từng con sóng dắt tay nhau đánh vào bờ, đánh luôn vào bàn chân còn đang
dính cát của em. Gió biển vẫn thổi, giữa một khoảng trời chỉ một màu xanh biếc,
em đứng đó và phơi nỗi buồn ra như thể đang tâm sự cùng những con sóng. Đôi mắt
xa xăm vô định của em có lẽ cũng bị những con sóng đánh cắp ra ngoài đại dương
rồi. Tôi chạy lại, đang tính chửi bỏ mẹ nó ra thì bắt gặp một vùng tâm sự phủ
kín, nó dập tắt hết sự tức giận của tôi ngay và luôn. Tôi bối rối, cũng đéo biết
làm gì hay nói gì cả. Lặng lẽ đứng bên cạnh nó, nhìn biển, thi thoảng liếc qua
nhìn nó. Lại là hai con người, đứng cạnh nhau, và không nói gì cả. Nhưng tiếng
sóng và tiếng gió, nó đang gào thét, nó gào thét vì hiểu được nỗi buồn của
Nhung ? Chắc không phải, tôi lại ảo tưởng rồi.
- Em thích biển lắm - Nhung cất tiếng,
ngọn gió mang âm thanh tạt ngang qua tai tôi. Đôi mắt nó vẫn nhìn xa xăm vô định.
- Hả ?
- Em thực sự rất thích biển. Đứng ở
đây, nó làm em cảm thấy thoải mái.
- À.. ờ. Nếu em thích thì lần sau anh
lại...
- Cảm ơn anh nha - nó bất chợt quay
qua nhìn tôi.
- Cảm ơn cái gì ?
- Ừm... không biết nữa.
Tôi phì cười, nó thấy tôi cười cũng
cười theo. Khi em cười, ngọn gió lại làm cho mái tóc em phấp phới, giữa tiếng
thét của đất trời và vị mặn mà của biển cả, thì nụ cười và mái tóc của em, nó
đáng chú ý hơn tất cả những gì đang xảy ra xung quanh.
Tôi cúi xuống, xách đôi dép lên cho
em và cho tôi, chúng tôi đi dạo trên bãi biển cạnh nhau. Mỗi bước chân là mỗi một
vệt cán lún, vệt cán lún đó là nỗi buồn mà em đã phải chịu. Đi thật nhiều, và để
lại dấu chân thật nhiều. Em hãy để lại hết nỗi buồn của em ở đây nhé, hãy để
sóng cuốn nỗi buồn của em ra thật xa ngoài kia, và nhấn chìm nó mãi mãi.
- Anh không muốn biết chuyện hôm qua
à ?
- Anh có nghe sơ sơ.
- Anh không tò mò à ?
- Anh tò mò chuyện khác ?
- Chuyện gì ?
- Đỡ buồn chưa ?
- Một xíu.
- Vậy mình cứ đi ngoài này, đến khi
em hết buồn nhé.
Cái mặt đang xị xuống của nó tự nhiên
ngước lên lườm tôi cái, xong cười.
- Khùng...
Ơ cái địt, lại nữa. Con ôn con mất dạy
này. Nhưng đéo hiểu sao bình thường thì tôi đã chửi chết con mẹ nó rồi. Tự
nhiên giờ nó chửi tôi tôi lại thấy buồn cười, chắc trúng gió rồi quá. Về phải
mua thuốc uống gấp thôi.
Đang đi cạnh nhau lãng mạng vcl, tự
nhiên nó lại dừng lại. Nhìn ra ngoài phía xa xăm kia và cười tủm tỉm. Tôi còn
chưa kịp hỏi nó bị sao thì nó đưa hai bàn tay lên gần miệng rồi hét thật to :
- Aaaaaaaaa
Má giật cả mình. Địt mẹ mày giết tao
luôn đi này Nhung ơi. Con bệnh này, nó quay qua nhìn tôi, lần này nó cười tươi
lắm, xong lại hét tiếp :
- Aaaaaaa
Địt cụ mày lại đánh đòn tâm lý bố à.
Má giật hết cả mình. Mà tự nhiên tôi
thấy buồn cười quá :
- Làm gì thế ?
- Anh không biết à ? Làm như vậy sẽ cảm
thấy dễ chịu hơn đấy.
- Có vụ đó hả ?
- Ừm, thử đi, giống em nè, aaaaa
Địt mẹ thủng mẹ tai rồi đây này.
- À... ờ... a.. a... - tôi lí nhí
trong miệng.
Con ôn con thấy thế nhìn tôi như người
ngoài hành tinh rồi bịt miệng cười :
- Không phải, hét thật to vào.
- Aa
- To nữa vào. Anh hét giống em khi
nãy á. Như này nè : Aaaaaaa
- Aaaaaa
- Đúng rồi đấy.
- À ờ, thoải mái hẳn.
- Thấy chưa, em đã bảo rồi mà.
Đm bố nói thế cho mày vui thôi con
hâm. Làm đéo gì có cái thể loại hét lên là thoải mái, rát họng bỏ mẹ. Đéo thể
hiểu được bọn con gái chúng nó nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Lang thang một hồi, tôi chở nó đi ăn
trưa. Hét nhiều đói lắm rồi. À đéo phải quảng cáo đâu cơ mà xuống đây tôi thấy
ăn cá đuối ngon lắm. Cứ gọi một phần lẩu cá đuối với một con cá đuối nướng chấm
mắm nêm thì chuẩn mẹ bài. Hải sản thì cũng chả có gì đặc sắc cả, biển nào chả
có.
- Con gì đây anh, nhìn lạ quá ?
- Con nhà quê.
- Dạ ?
- À quên, cá đuối đấy. Ngon lắm.
Địt mẹ đéo phải điêu, quay qua quay lại
rót chai bia, mới tu được một ngụm đã gần hết mẹ rồi. Đéo phải tôi ham ăn đâu
cơ mà tôi ngạc nhiên vãi. Người bé tẹo mà ăn khiếp.
- Ngon không ?
- Ừm, ngon lắm - đm nuốt đi rồi hãy
nói chứ. Mày cứ làm thế, trông thích vcl.
Đéo có khách sạn rồi chịch đâu nhé mấy
tml. Ăn uống xong, tôi chở nó đi dạo một vòng quanh thành phố rồi về. Biết đường
đéo đâu đi đại chơi thôi. Về đến SG cũng xế chiều rồi, nó còn đòi mua quà cho
chị Quỳnh nữa. Đéo hiểu, chở đi chơi vì buồn mà cũng quà với cáp. Hai chị em
chúng nó nói chuyện với nhau tí rồi tôi chở nó về nhà.
- Tới rồi, em vào nhà đi.
- ....
- Sao thế ?
- Hôm nay... cảm ơn anh nha. Em vui lắm.
- Ừ có gì đâu. Tại chị Quỳnh bắt...
- Hả...
- À không. Tại thấy em buồn nên anh
đưa em đi chơi. Dù gì em cũng là nhân viên của anh mà.
- Hihi. Bai anh nha. Mai gặp.
- Ừ, mai gặp, nhớ đi làm đúng giờ đấy.
- Dạ.
Tôi đợi nó đóng cổng rồi mới chạy xe
về. Tới nhà thì cũng tối mẹ rồi.
- Anh...
- Ơ Trang ? Sao em ở đây ?
- Sao thế ? Không được à ?
- À không.
- Cái gì ?
- À, ý anh là không phải vậy, được chứ,
em tới mua hoa hả ? - đm bối rối quá
- Không. Em tới để cảm ơn anh về chậu
hoa hôm trước anh tặng em á. Em thích lắm.
- À chuyện đó hả... có gì đâu.
- Anh, em cũng muốn học cắm hoa.
Đm bố mày mới đi làm nghĩa vụ quân sự
về. Chỉ muốn đi ngủ thôi. Nhưng mà Trang xinh tươi đang đứng trước mặt tôi này,
đm đéo thể nào từ chối được khi gái xinh nó nhờ mà :
- À....
- Hứ, anh chỉ Nhung mà không chỉ em à
?
- Ơ .. rồi rồi được rồi.
- Hihi, vậy học luôn từ hôm nay nha.
Cái địt gì nữa vậy ? Tao muốn đi ngủ.
Tao đéo dạy mày đâu
- Ừ ok em - đm đầu thì nghĩ một kiểu
mà mồm thì nói kiểu khác. Thật là vô dụng.
Thế là tôi lại lấy đồ nghề ra chỉ nó.
Con này khôn hơn Nhung bánh bèo, chỉ đến đâu là tiếp thu đến đó. Lại còn khéo
tay nữa, có khi nó còn làm đẹp hơn tôi ấy chứ. Mất mặt vl. Đang hí hoáy với em
Trang xinh tươi thì đm lại có khách, tụt cảm xúc vl :
- Ơ... anh Tùng - Trang quay lại, ngạc
nhiên.
Tôi nhìn ra ngoài thì thấy thằng hôm
qua giằng co với Nhung bánh bèo đây mà ? Chú mày cũng bê gớm, con trai mà suốt
ngày mua hoa. Nó nhìn chằm chằm tôi, rồi từ từ đi vào trong :
- Tôi muốn nói chuyện với anh một
lát. Được chứ ?