Truyện ngắn: Hoa hồng xanh (Chap 8)
Tôi nhìn nó một tí rồi quay qua nói với
Trang :
- Em đợi anh một lát.
- Dạ.
- Vào trong nói chuyện...
- Thôi không cần, ra ngoài cũng được.
Thế là tôi đi theo nó ra ngoài, đm
hôm nay SG lạnh thế nhờ, gió cứ vù vù :
- Hình như sắp mưa to thì phải ? -
tôi nhìn lên trời, nói vu vơ
- Anh.. là gì của Nhung ?
- Hả ? À ...
- Mà thôi tôi cũng không cần biết anh
là gì của Nhung cả.
Ơ mày bị ngáo à, thế mày bảo bố ra
đây làm đéo gì ?
- Chắc anh biết mối quan hệ của chúng
tôi chứ ?
- Không biết.
- Cô ấy là người yêu của tôi, chúng
tôi yêu nhau được 4 năm rồi. Dạo này có một số hiểu lầm nên cô ấy mới khó chịu
với tôi như vậy. Mong anh hiểu.
- À ừ.
- Anh là chủ quán này hả ?
- Đúng rồi.
- Mong anh giúp đỡ Nhung. Tôi cũng hi
vọng anh và Nhung chỉ là mối quan hệ giữa chủ và nhân viên. Anh hiểu ý tôi chứ
?
Tôi nhìn nó, đm buồn cười quá mà đéo
thể cười đc, mình lịch sự mà. Tôi cứ nhìn nó rồi nhịn cười, mà đm vẫn buồn cười,
địt mẹ Tùng mày đừng nhìn bố nữa coi.
- Vậy tôi đi về ?
- Ơ về luôn à ?
- Tôi đến để nói những gì cần nói
thôi. Nếu anh để chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tôi không chắc là tôi sẽ còn đến
bao nhiêu lần nữa đâu.
Run đấy, mày làm bố run vl. Nó quay
đít ra về, tôi cũng xuýt xoa rồi vào trong. Bố thằng hâm, tới nói mấy câu nhảm
lone rồi về. Hãm thật.
- Anh, anh Tùng về rồi à ?
- Ừm.
- Lại coi em làm xem được chưa nè.
Hihi lại vui trở lại rồi. Tôi hí hửng
chạy tới cạnh em Trang :
- Hmm, cũng tạm tạm, chưa được lắm.
Nó xịu cái mặt xuống :
- Vậy à ? Em bị gai chích mấy cái rồi
nè, đau lắm.
- Đâu ? Có sao không vậy ?
Tôi giật cả mình khi nghe người đẹp bị
đau. Vội cầm tay nó lên trong vô thức, ngồi nhìn nhìn :
- Chỗ nào, để anh xem nào.
Con nhỏ nó cứ đứng nhìn tôi chằm chằm,
rồi tủm tỉm :
- Hihi.
- Đâu, anh có thấy đâu.
- A đó, chỗ đó đó. A đau đau...
- À rồi rồi, phù phù - tôi cứ thổi đại
thôi chứ đéo thấy chỗ nào bị gai đâm cả. Còn nó thì cứ đứng cười cười.
- Hihi em hết đau rồi.
- Thôi hôm nay học vậy thôi nha. Để
anh đưa em về.
- Em chưa muốn về.
- Hả ? Chưa về à. À chưa về cũng được...
vậy....
Tôi nói thế chứ cũng đéo muốn nó về.
Nghe nó bảo em chưa muốn về tự nhiên vừa vui lại vừa bối rối. Không về thì giờ
làm gì tiếp đây ?
- Anh...
- Hả ?
- Hay anh đưa em đi dạo một lát rồi về
nha.
Địt, bùm bùm bùm. Trung Quốc đánh tới
rồi à, sao nghe bom nổ đùng đùng thế. Tôi đơ luôn, bom nổ làm tôi sock và bay
thẳng lên mây. Đưa em đi dạo... đưa em đi dạo... dạo.... dạo... dạo.... đầu tôi
cứ vang vọng câu nói vừa rồi của Trang. Tôi sướng rên lên và mơ màng.
- Anh...
- Hả.. à được được. Được chứ.
- Hihi.
- Chị ơi trông quán cho em tí nha chị.
Kệ mẹ bà Quỳnh có trả lời hay không.
Tôi với Trang chạy đi luôn. Tưởng đòi đi đâu, hóa ra là chạy ra phố đi bộ. Tôi
kiếm chỗ gửi xe rồi dắt nó vào trong.
Trang đi bên cạnh tôi, vừa đi vừa
nhìn ngó xung quanh, cười tí ta tí tởn :
- Sao lại ra đây ?
- Em thích mấy chỗ đông người lắm. Ở
đây buổi tối đẹp, anh không thích à ?
- À không phải. Thích chứ.
Không hiểu sao tâm trạng tôi lúc này
lại khó hiểu như vậy. Nó cứ bình thường, hơi bế tắc nhưng chỉ một chút thôi.
Tôi đang đi cạnh Trang, đúng rồi. Bao nhiêu thằng còn đang đứng nhìn tôi với
anh mắt ghen tị, nó cứ nhìn Trang rồi chảy nước miếng. Còn Trang thì đi cạnh
tôi, lâu lâu chỉ chỗ này chỉ chỗ khác, trông nó khá thoải mái. Mà sao tôi lại
không thấy có gì đặc biệt nhỉ ? Mỗi khi nó hỏi tôi cái gì, tôi đều cười cười rồi
trả lời cho xong.
- Anh, ăn kem không ?
- Em... thích ăn hả ?
- Ừm... nó gật đầu lia lịa.
Tôi chạy lại mua cái cây kem cho nó.
Mình sao vậy ta ? Đúng như trong kịch bản rồi mà ? Tôi từng ước được đi bên cạnh
Trang, tôi sẽ kể cho em nghe hàng trăm câu chuyện tôi nghe được khi ở quê, tôi
sẽ kể cho em nghe về con bò nó đâm vào đít tôi thế nào ? Rằng mấy nhỏ ngoài quê
rất thích tôi vì mỗi lần ra đồng tôi lại ca hát, tôi hát rất hay. Rằng mỗi lần
tôi đi lấy củi cho bà ngoại đã gặp những con rắn rết, những con chuột to bằng bắp
chân... Rằng.... rằng cái lồn ấy. Tôi im re từ nãy đến giờ và đéo biết bắt đầu
từ đâu. Tôi cảm thấy không thoải mái lắm, tôi thấy mình hơi gượng ép. Không
đúng. Tôi đang đi cạnh người con gái tôi thích mà ? Tại sao lại như vậy. Chắc tại
cả ngày nay đi chơi mệt rồi ấy mà. Về ngủ nghỉ là ngày mai lại bình thường
ngay. Nghĩ vậy tôi tặc lưỡi, gượng cười tán dóc với Trang một tí. Buổi đi chơi
diễn ra rất tẻ nhạt mà chả có cái đéo gì đặc sắc cả. Chỉ đi bộ, ăn kem, ngồi
nói phét rồi về. Hết. Đm buồn đời, mình điên mẹ rồi....
Tôi đưa Trang về rồi cũng chạy thẳng
về nhà luôn. Thở đéo nổi nữa rồi. Vừa về tới nhà cái là mưa ầm ầm. Địt mẹ số
mình đẹp trai hay sao hên vcl. Tranh thủ tắm giặt tí rồi ra ngoài hiên, ngồi
hút thuốc. Tôi ngồi nhìn mưa, nó dội xối xả xuống đường, tạt vào dòng cười còn
đang vội vã che ô che dù. Còi xe tít inh ỏi, ánh đèn vụt sáng vụt tắt ẩn hiện
sau hàng cây bị gió giật lay qua lay lại. Gió vù vù, mưa ầm ầm, nó làm cho lòng
tôi bồi hồi khó tả. Tôi tựa lưng ra ghế, chu cái mỏ phì phì, làn khói vẫn mơ hồ,
cuộn lại, bay lên trên không.
- Em thích biển lắm...
- Cảm ơn anh nha...
- Anh hét to lên như em này : aaaaaa
- Con này là con gì trông lạ quá.
Vài hình ảnh, vài câu nói liên tục hiện
lên trong đầu tôi. Tôi phì cười, thầm nghĩ : bố con bệnh. Hình ảnh bãi biển nó
cứ liên tục lúc ẩn lúc hiện về trong tâm trí tôi. Từng con sóng cuồn cuộn dâng
lên đập vào bờ, mái tóc dài phấp phới trong cái gió mát lạnh của Vũng Tàu, người
con gái đó với đôi mắt buồn vui lẫn lộn, đan xen vào thứ cảm xúc khó tả của
tôi. Nhung, em cười xinh hơn bình thường đấy, em có biết không.
- Hét to lên như em nè : aaaaaa
- aaaaaaaa
- Đúng rồi hihi.
***
Ơ cái địt, mình đang nghĩ cái lone gì
thế trời. Tôi bật dật, tát thẳng vào mặt mình một phát quay đầu ra ngoài cửa
kính. Dòng người vẫn vội vã và hối hả đi về. Mọi thứ vẫn bình thường mà ? Chết
mẹ, có khi nào mình bị điên không ? Chết rồi chết rồi, đéo ổn. Tôi chạy vèo lên
phòng trùm chăn ngủ luôn tới sáng.
" Sáng sớm em hái hoa hồng bán
cho bao người mua là lá la " - bài hát khi lau kính nhé khỏi giới thiệu.
- Anh, em tới rồi nè.
Đm con bánh bèo tới rồi. Thôi chết mẹ,
cảm giác như bọn Tàu đang dí súng vào mồm thế này ? Tim tao, mày đập ít thôi địt
cụ vỡ mẹ lồng ngực rồi đây này. Tự nhiên hồi hộp vl, chắc phải đi khám thôi,
tôi thấy tôi đéo bình thường rồi :
- Ơ... em... tới... rồi... hả ?
- Dạ hihi.
- Ờ, vào... vào trong đi.
Bình tĩnh, thật bình tĩnh. Mình là
boss, rự nhiên nhân viên tới làm tim lại đập nhanh. Đéo ra dáng tí nào cả. Con
bánh bèo chạy vào cất đồ rồi dọn dẹp, tôi cũng cất vội xô nước rồi chạy vào, dọn
lại cái quầy hàng. Tôi cúi gầm xuống, đéo cần nhìn trời đất gì cả, dọn hết chỗ
này đến chỗ khác. Cái này dơ, tao dọn. À cái này ở đây à, bố dọn mày luôn. Ơ
cái giỏ hoa này sao nó ở đây ? Tôi cất vội mấy thứ linh tinh dưới quầy rồi quơ
tay lên đang tính xách cái giỏ đi cất.
- Cái gì ấm ấm ta ?
- A....
Tôi nhìn lên, đm con bánh bèo nó cũng
đang cầm cái giỏ. Tôi nhìn xuống, tay tôi đang nắm tay nó, đm tim lòi mẹ ra
ngoài rồi đây này, tự nhiên mình sao thế không biết, tôi vội giật cái tay tôi lại
:
- À ... em...
- Để em cất cái này cho - Nhung nhìn
tôi rồi cười, xong cúi mắt xuống chạy qua bên quầy hoa luôn.
Phù, hết hồn, địt mẹ nay ngày lone gì
không biết. Có khi nào mình bị suy tim rồi chết không trời.
Tèn ten ten, đoàn quân Việt Nam đi :
- Em nghe nè chị.
- Xong việc rồi chở con bé đi đâu
chơi đi nha. Nhìn vậy chứ nó chưa hết buồn đâu.
- Ơ, em...
- Mày phải biết đối xử với nhân viên
chứ, địt mẹ thằng nghiệt súc này - đm Khánh chó im mẹ đi.
- Dạ em biết rồi.
Riết rồi đéo biết ai mới là em trai
ông luôn. Ông bà nào có biết tôi đang bị bệnh tim sắp chết đâu, nếu biết chắc lại
khóc sướt mướt cho mà xem. Thôi kệ, tối chở nó đi chơi rồi về nói ông bà là
mình bị tim sắp chết cũng được. Lúc đấy lại tranh nhau vào viện thăm mình hí
hí.
Tua qua đoạn hết một ngày làm việc
nha.
- Nhung ơi xong chưa em ?
- Xong rồi xong rồi. Mà mình đi đâu vậy
?
- Lên xe đi rồi biết.
Nó lại chu cái mỏ ra rồi lườm tôi,
xong trèo lên xe. Tôi chở nó đến một quán accoutis để nghe nhạc, tôi rất thích
đi cf nghe nhạc kiểu này, vui lắm. Chở nó đi chơi thôi chứ phải chở đến chỗ
mình thích, kệ mẹ nó có thích hay không.
- Anh chị uống gì ạ ?
- Cho em một cam vắt, và một ly đen
đá không đường.
- Dạ vâng.
Con bánh bèo ngồi nhìn ngó xung quanh
một hồi, rồi cười toe toét cái mỏ :
- Lần đâu tiên em tới đây á.
- Vậy à ?
- Tại có nghe nói rồi mà chưa có dịp
đi được.
Đm, muốn thì khi đéo nào đi chả được.
Cái đám con gái khi đéo nào cũng lí do to hơn mục đích. Thằng mc bay lên trên
sân khấu rồi sủa :
- Alo một hai ba má,..v...v...
Tôi với Nhung ngồi nghe nó hát một hồi
thì có mấy đứa phục vụ chạy lại đưa cho mỗi bàn một cái tờ giấy :
- Anh chị có thể yêu cầu bài hát mình
thích, hoặc đăng kí lên hát giao lưu cũng được ạ.
Ôi bố đi nghe nhạc thôi, đéo nhé.
- Anh có muốn nghe em hát không ? -
Nhung bánh bèo quay qua nhìn tôi, em lại ẩn hiển sau ánh đèn mờ xanh đỏ, lúc
sáng lúc tối. Thôi địt mẹ lại lên cơn đau tim rồi...