Truyện ngắn: Hoa hồng xanh (Chap 9)
- Hả... à muốn - tôi lắp bắp.
- Chị ơi em muốn đăng kí lên hát - nó
nói với nhỏ nhân viên, rồi quay qua cười với tôi - hihi.
***
Và để tiếp tục chương trình accoutis
ngày hôm nay, xin mời bạn Nhung lên sân khấu ạ.
Con bánh bèo quay qua nhìn tôi rồi đứng
dậy, đi lên trên đó.
- Hú hú hú.... xinh quá...
Tiếng khán giả vỗ tay rầm rầm. Đm nó
còn chưa cầm mic chúng mày vỗ cái lone à cái bọn động kinh này ?
- Alo, xin chào mọi người ạ.
- Hú hú giọng hay quá hú hú...
Đm mấy thằng lone kia ngáo đá hả ?
Nãy giờ người ta lên hát thì chúng mày ngồi im re.
- Sau đây em xin hát tặng mọi người một
bài hát của Trung Quân idol, bài hát này cũng là bài hát em muốn dành tặng cho
một người, bài hát mang tên Chưa Bao Giờ. ( bật nhạc lên nghe rồi vào đọc tiếp
nhé )
- Hay quá hay quá hú hú.
Địt mẹ bọn kia, nó hát tặng chúng mày
à ? Cả đám con trai bên kia nó cứ nháo nhào hết cả lên, chăm chú nhìn lên sân
khấu vl. Đéo hiểu sao nhìn bọn nó tôi thấy cay với ngứa mắt quá. Địt cụ, người
ta xinh thì kệ mẹ người ta đi, chưa thấy gái xinh lên hát bao giờ à. Rồi còn thằng
lone kia nữa, hét hét cái mả mẹ mày ấy, tự nhiên người ta lên hát ngồi dưới
nhìn nhìn xong hú hú lên, má cay vcl. À mà khoan, nó có làm đéo gì mình đâu nhỉ
? Nhưng đm vẫn cay địt mẹ mấy thằng hãm lone.
" Đã có lúc em mong tim mình bé
lại, để nỗi nhớ anh không thể nào, thêm nữa
Đã có lúc em mong ngừng thời gian
trôi, để những dấu yêu, sẽ không phai mờ
Nếu không hát lên nặng lòng da diết.
Nếu không nói ra làm sao biết
Em thương anh hú hu hù...
Em sẽ nói anh nghe những điều chưa
bao giờ ......"
Vừa hát nó vừa nhìn tôi rồi cười,
xong lại cúi xuống hát kiểu lơ lơ, xong lại liếc tôi cười. Từ khi em cất tiếng
hát lên, tôi đéo thèm quan tâm mấy thằng ôn con kia đang hò hét nữa. Tôi chỉ thấy
mật rót vào tai thôi. Tôi say sưa nhìn em, tự cười tủm tỉm : hát dở vãi. À cũng
không dở lắm, tạm thôi. À không, hơn tạm tạm một chút. Nghe kĩ thì cũng hay đấy
chứ ? Tôi nhìn em, vừa cười vừa suy nghĩ vu vơ. Có phải nó hát tặng mình không
nhỉ ? Nghĩ tới đây tim tôi lại đập nhanh hơn. Tay tôi hơi run run và hồi hộp. Cầm
ly nước lên uống để tỏ vẻ lạnh lùng nhưng run quá, môi cũng cắn vào nhau, đm tí
thì cắn mẹ vào lưỡi rồi. Đéo uống nữa, tôi lại nhìn em hát, em ngồi trên chiếc
ghế cao cao, ngân nga theo giai điệu, người lắc lư qua lại theo nhịp của bài
hát. Tôi nhìn theo, và lâu lâu hát theo em. Ánh đèn trên sân khấu vẫn chiếu thẳng
vào chỗ em đang ngồi, bánh bèo hôm nay xinh quá ta. Hihi lại còn vừa hát vừa cười
bố con dở, cơ mà cũng có duyên đấy chứ.
- Anh, em hát hay không ? - đm giật cả
mình.
Tôi đang mơ màng thì nó chạy xuống đập
vào vai tôi. Ơ đm hết rồi à ? Nhanh thế ? Tôi mới nghe có mấy phút đã hết, tiếc
thật, muốn nghe nữa quá :
- À, hay. Em hát hay lắm.
- Anh hát cho em nghe đi, em cũng muốn
nghe anh hát.
Thôi anh hát dở lắm, anh không hát
đâu :
- Em thích nghe anh hát hả ? - đm đéo
phải nói câu đó, phải bảo anh đéo hát chứ. Mình điên mẹ rồi.
- Sáng nào em cũng thấy anh hát, anh
hát hay lắm.
Thôi bố đéo hát đâu, đông người ngại
bỏ mẹ ra
- Ừ. Chị ơi em muốn đăng kí lên hát -
Địt mẹ cái miệng hại cái thân. Bố đéo muốn lên mà mày nói cái lone gì thế.
***
Tiếp tục chương trình, xin mời bạn Hiếu
đẹp trai lên sân khấu ạ.
- Cố lên - con nhỏ nhìn tôi với ánh mắt
động viên, háo hức, mày làm như tao đi đánh trận không bằng ấy.
- E hèm. Alo alo.
Đm đéo có thằng lone nào hét lên nữa.
Chúng nó quay qua nhìn Nhung bánh bèo hết. Địt cụ cái bọn nghiệt súc, nghệ thuật
là ở đây này, nhìn lên đây bọn ngu. Đm chán quá, chắc tôi đi nhầm quán, thật là
buồn. Mà thôi kệ mẹ bọn nó, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tự tin, nhìn
xuống Nhung, con bánh bèo nó vẫn nhìn tôi với anh mắt háo hức. Tự tin rồi, nó
nhìn tôi mà tôi thấy vui quá, vừa nhìn nó tôi vừa nói :
- Bài hát này là bài hát dành tặng
cho một người con gái đang có mặt ở đây. Xin mời mọi người cùng lắng nghe, bài
hát mang tên Đã Lỡ Yêu Em Nhiều của Jussta tee.
Bật nhạc lên nghe đi mấy tml đang đọc
truyện.
" Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh
chỉ biết ngắm mưa
Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt
mưa
Là trong lòng anh được bấy nhiêu nỗi
nhớ em ...."
Tôi vừa hát vừa nhìn bánh bèo, nó
cũng lắc lư theo giai điệu bài hát rồi nhìn tôi, lâu lâu cúi xuống che miệng cười
rồi lại lắc lư theo bài hát. Tôi vội quay đi đéo nhìn nó nữa, nó cứ cười làm
tim tôi đau vãi lone, đang hát mà ngại vãi, run nữa chứ, nhìn nó xong mất cả tự
tin đm cái thứ dễ thương đéo chịu được.
***
" Đã lỡ yêu em nhiều... đã lỡ
yêu em nhiều nhiều nhiều "
- Mày bị điên à ?
Đưa con bánh bèo về nhà rồi, tôi vẫn
còn nằm hát vu vơ, đm đang say sưa thì thằng anh tôi lại sủa :
- Sao mày bảo mày bị bệnh mà ? Bị sao
?
- Hê hê, tự nhiên em thích bị bệnh rồi.
Bệnh này vui lắm hê hê...
- Ơ thằng này... mày điên à ?
- Ờ chắc thế hê hê... đã lỡ yêu em hê
hê...
Hôm nay tôi đổi luôn bài ca lau kính.
Tôi đéo hát cái bài kia nữa, vừa lau tôi vừa cười vừa hát :
"Dìa dia.. Vì đã lỡ yêu em rồi,
chẳng dám hứa xa xôi
Cứ nhắm mắt em lại và feel my love..
Feel my love
Phiêu mái lớp lớp lớp hê hê "
- Anh...
- Hả ? Em tới rồi à ?
- Hôm nay anh có chuyện vui à ?
- À... ngày nào anh chẳng vui.
Con nhỏ cười cười rồi chạy lại chỗ
tôi :
- Để em lau kính cho.
- À... thôi hai đứa lau chung cho
vui.
Nó cầm cái khăn rồi lại cúi mặt xuống
cười. Cười ít thôi địt mẹ mày tao lăn ra chết luôn bây giờ chứ cứ cười cười làm
bố mày thích hơn nữa chứ, đéo thể ghét nổi mà.
Sợ có mấy ông soi nên thôi tôi kể
luôn là lau xong có vài khách ra vào mua hoa nhé. Hết khách này tới khách khác.
Bọn tôi lại tiếp tục làm việc như bình thường thôi nhưng tâm trạng tôi vui hẳn.
Bánh bèo đang dọn lại mấy chậu hoa
bên ngoài mặt tiền, còn tôi hí hoáy châm điếu thuốc, rồi nhìn ngó bên trong. Tự
nhiên bên ngoài có tiếng ồn, khách à bay, ra xem thử :
- Nhung...
- Anh đến đây làm gì ? Tôi với anh đã
kết thúc từ lâu lắm rồi. Để tôi yên đi.
- Anh sai rồi Nhung ạ. Lúc đó là anh
ham chơi, là anh ngu. Em còn yêu anh đúng không ? Em vẫn còn yêu anh đúng không
?
- Không. Tôi hết yêu anh lâu rồi. Anh
là đồ tồi.
- Em nói dối. Em đang nói dối. Anh
xin em cho anh một cơ hội, một lần cuối thôi được không Nhung. Anh sẽ thay đổi,
anh sẽ chỉ yêu mình em thôi.
Đây là tiệm hoa của tao mà, có phải
chỗ hẹn hò hay yêu đương đâu. Sao mày cứ tới như nhà mày thế tml kia. À mà đấy,
thằng này mặt dày vãi lone, người ta đã bảo đéo thích mày rồi cơ mà. Đi ngoại
tình rồi quay lại xin lỗi. Tại mấy thằng như mày mà mấy con ngu ngu mất niềm
tin vào con trai bọn tao đấy. Địt mẹ trông hãm thật.
Nhung bỏ vào trong luôn kệ mẹ thằng
Tùng. Tôi nhìn nó rồi cười thân thiện. Ô cái địt, thằng này nó chui vào tiệm
hoa luôn. Nó đi qua đi lại nhìn mấy giỏ hoa hồng xanh :
- Em còn nhớ không Nhung ? Hoa mà em
thích nhất nè....- nó cười cười nhìn Nhung. Nhung nó đéo quan tâm luôn. Chạy thẳng
ra sau nhà. Má trông hài thật, bé giờ chưa gặp thằng lồn nào hài hước như thằng
này. Nó quê quá rồi quay qua nhìn tôi. Đm sợ vãi lone, nín mẹ cười luôn. Nó lườm
tôi phát rồi bỏ về. Ơ cái địt, chỗ này là cái chợ à ?
- Ai da... - đm thằng lồn. Đi về mà
cũng va vào khách, chán thật đấy. Nó còn đéo thèm xin lỗi, chạy thẳng ra rồi về
luôn. Bựa nhân.
- Anh...
À đéo phải khách, em Trang xinh tươi
đây mà. Nay tới sớm thế ? À mà hôm nay ngày đéo gì mà quán mình đông vui thế nhở
? Bọn này hẹn nhau tới cùng lúc à ?
Trang nó lượn lờ một vòng rồi chạy lại
chỗ mấy chậu hoa Lan yêu thích của nó :
- Anh, nó nở hoa rồi nè.
- Ừ, anh chăm sóc kĩ lắm đấy.
- Ghê ta ghê ta.
Nói thế chứ dạo này có chăm đéo đâu.
Bận bỏ mẹ ra ấy. Dạo này mình toàn chăm mấy bông hồng xanh cho con bánh bèo riết
rồi quên luôn em Trang. Nó nhắc làm tôi nhột quá.
- Sao hôm nay em tới sớm vậy ?
- À, em nhớ anh đấy. Hihi.
Đúng lúc đấy bánh bèo từ dưới đi lên,
chắc nó nghe thấy hay sao mà sắc mặt thay đổi 180 độ luôn. Nó gầm mặt xuống đất
:
- Nhung...
- À Trang hả ? - bánh bèo lại gượng
cười rồi. Lại đéo ổn.
- Đi làm vui không mày ? Tao cũng muốn
làm ở đây như mày quá à.
Nhung ngước lên nhìn tôi :
- Bình thường.
Tôi cũng nhìn em, trong lòng tôi có cảm
giác có gì đó đéo ổn sắp xảy ra rồi. Tự nhiên thấy khó chịu quá. Trang tới làm
tôi đéo biết làm sao. Đang vui, giờ hết mẹ vui . Dạo này tâm trạng mình nó cứ
kiểu đéo gì không biết.
- Vậy hôm nay em qua đây làm gì thế ?
Học cắm hoa tiếp hả ?
- Em đã bảo em nhớ anh rồi mà.
Bánh bèo cúi mặt xuống, chạy thẳng ra
ngoài luôn, nó đóng cửa cái rầm giống như đấm tôi mấy cái vậy, đau vl.
- Nhung... - Trang quay lại gọi, mà
nó đóng cửa chạy ra ngoài mất rồi.
- Nhung.... tôi vội chạy theo bánh
bèo trước cái sự ngỡ ngàng và ánh mắt ngạc nhiên của Trang...
- Nhung, đợi anh với... đm chạy đéo
gì nhanh thế không biết.
Tôi chạy tới kéo tay em lại xoay người
về phía tôi. Mắt em đỏ hoe lên, em lấy tay che ngang mặt lại như để kiềm chế cảm
xúc của mình.
- Em... sao vậy ?
- Không... em....
- Tự nhiên lại khóc rồi chạy ra ngoài
này thế ?
- Em... em....
- Sao thế ?
Tôi cúi xuống, kéo tóc em lên để nhìn
thật kĩ khuôn mặt em. Tự nhiên tôi thấy có lỗi quá, dù tôi đã làm cái đéo gì
đâu cơ chứ. Em ngước lên rồi lườm tôi cái, mắt lại đỏ lên như sắp khóc :
- Đừng khóc đừng khóc. Sao thế ai chọc
em vậy ? Tự nhiên lại khóc thế này, trông chả xinh tí nào.
- Anh chọc em đấy ?
Ơ đấy, bố chọc mày khi đéo nào con
hâm này. Thề, đéo biết cái gì đang xảy ra luôn mà.
- Hả ? Anh chọc em á ? Anh chọc em
khi nào ?
- Anh....
Nó chưa nói xong thì nước mắt đã
vương vãi ra ngoài rồi, tôi khẽ đặt bàn tay lên má em. Ngón tay tôi làm công việc
của nó : lau nước mắt.
- Bỏ em ra đi.
- Sao thế ? Anh có làm gì đâu.
- Anh đi mà lau nước mắt cho cái
Trang đi kìa.
Thôi đm xong. Giờ bố mới hiểu. Cái địt
cụ chán thật chứ, tại con Trang đấy, ai bảo mày xinh làm bố phân tâm. Giờ đéo
biết phải làm sao dỗ nó đây này, khổ thật.
- Ơ Trang có khóc đâu mà anh lau.
Nghe xong nó hất tay tôi ra luôn, con
này lùn hơn tôi haha, đứng gần mới thấy nó lùn vãi đái, bình thường đéo để ý giờ
mới để ý :
- Nếu Trang khóc thì anh cũng lau nước
mắt cho nó chứ gì ?
Cái đéo gì thế trời. Tao ạ mày Nhung ạ.
Bánh bèo hôm nay dữ dằn gớm :
- Không có, ý anh không phải vậy.
- Thôi đi, người ta nói nhớ anh kìa.
Đi mà vào trong đấy đi.
- Thì kệ, anh có nhớ Trang đâu.
- Xạo, nó xinh thế mà. Anh thích nó
chứ gì ? - nó quay cái mặt đi rồi lau nước mắt, sụt sịt.
- Không, anh làm gì có thích Trang
đâu.
Đm lúc trước là bố thích Trang đấy
con bánh bèo ngu ngốc. Mà sợ quá đéo dám nói, sợ gì thì tôi cũng đéo biết. Chỉ
biết là tôi đang đứng trước mặt con bánh bèo này và sợ làm nó buồn lắm thôi.
- Nói dối. Nó xinh thế anh không
thích mới lạ.
- Không. Anh không thích Trang thật
mà. Anh thích người khác rồi.
Nước mắt thì vẫn còn mà tự nhiên nó tủm
tỉm cười, cái thể loại đéo gì đây ? Vừa khóc vừa cười mới sợ chứ :
- Anh... không thích Trang à ?
- Ờ, không thích.
- Anh thích ai thế ? Nó quay qua nhìn
tôi, mặt nó vừa nghiêm trọng mà cái môi cứ như kiểu đang nhịn cười.
- Thôi nào. Đừng khóc nữa. Có thế
cũng khóc - tôi đưa tay lên lau nốt mấy giọt nước mắt còn dinh dính trên khóe mắt
em.
- Nói đi, anh thích ai ?
Tôi không nói gì cả, tay tôi vẫn đặt
trên má của em và cười, nó nhăn cái mặt lại rồi hất tay tôi ra :
- Cười gì, em đang hỏi anh mà.
- Em giống bà ngoại anh quá.
Nó lại ngước lên nhìn tôi rồi lườm, mấy
con bánh bèo lườm lườm trông hài quá. Tôi lấy tay đặt lên đầu nó xoa xoa :
- Không khóc nữa nhé.
- Bỏ tay ra - mồm thì nói mà lại đéo
hất tay ra, đúng là...
- Haha, lùn một mẩu thế này...
- Cút đi, em ghét anh - nó xô tôi ra
rồi chạy thẳng vào trong nhà luôn.