Truyện ngắn: Như phút ban đầu (Chap 2)
-Ái daaa…!
-Ấy chết! bạn cho mình
xin lỗi nha! Mình không cố ý! Bạn có sao không? Tôi bối rối giải thích
-Sao sao cái đầu ông!
Đồ đáng ghét! Đau quá nè! Hắn nheo mắt phụng phịu cáu gắt
Như tiếng sét đánh
ngang tai, tôi bất động nghĩ thầm :” rồi xác định đụng phải thứ dữ rồi Tâm ạ, bố
thằng ngu đi đứng kiểu đé* gì để đụng người ta, giờ làm gì đây? Nó đánh cho thì
chết bỏ m*!”
Tôi cuối đầu hối lỗi,nói
khẽ:
-Xin lỗi mà! Có cố ý
đâu, tại…
-Tại tại cái đầu ông!
như đã đoán trước chuyện gì sẽ ra, hắn cú tôi một phát rõ đau ngay giữa đầu
-Ai da! Cái đồ… ! Người
ta xin lỗi rồi mà, có cần phải vậy không? Tôi tỏ rõ vẻ khó chịu nói vừa xoa xoa
đầu
-Đáng đời! cái tật đi
đứng thả hồn trên mây! Lêu Lêu! Hắn vừa nói vừa trêu tôi
-Ê! Có biết làm vậy là
rớt hết chữ không hả? tôi gằng giọng
-Hể? có chữ để mà rớt
hả? hắn ngạc nhiên hỏi
-Cái đồ…
Chưa dứt câu thì giọng
thầy giám thị đứng từ phía hàng lang gọi với chúng tôi với vẻ khó chịu:
-Ê! hai cô cậu kia! Có
định thi không? Hay đứng đó tán tỉnh nhau hả?
-Ơ! Em biết rồi ạ! Cả
hai chúng tôi đồng thanh
Nói rồi hắn quay lại
nhìn tôi có vẻ hơi ngượng còn tôi thì chã hiểu tại sao. Hắn cười mỉm với chiếc
răng khiển trông mới dễ thương làm sao khiến tôi lúc đấy còn có cảm giác như đã
bị hắn mê hoặc rồi, hắn nói:
-Thôi vô thi đi! Lại bị
rầy bây giờ! Hì
-Ừm! vậy tui đi thi! Đấy
cũng đi đi! Tôi còn hơi bối rối vì nụ cười vừa rồi của hắn
-Khoan đã! Hắn gọi với
tôi
-Sao n..
Chưa dứt câu thì hắn
đã đi tới đứng sát tôi rồi giơ tay xoa xoa đầu tôi một cách bất ngờ, hắn nhẹ
nhàng nói:
-Xin lỗi mày nha đầu!
tao hơi quá tay! Tha lỗi cho tao nhé! Ráng giúp chủ mày thi thật tốt nha!
Nói rồi hắn chạy thật
lẹ về phòng thi của mình bỏ lại đây một đứa chã biết cái quái gì vừa xảy ra
đang chết đứng ở góc sân trường vì những gì hắn làm và cái cảm giác khó hiểu
đang dần chớm nở trong lòng của một chàng trai chưa từng biết đến cảm giác yêu
bao giờ.
-Cậu kia! Có thi hay
không đây? Biết mấy giờ rồi không hả? Tiếng thầy giám thị cau có gọi tôi
-Dạ! Em xin lỗi! Vừa
nói tôi vừa dốc hết sức chạy đến phòng thi của mình.
-Dạ… em chào cô! Tôi
thở hổn hiển nói
-Làm gì mà giờ mới tới?
Đi thi hay đi chơi đây? Cô giám thị phòng tôi giằng giọng.
-Dạ! em lỡ… tôi e dè
đáp trước sự chứng kiến của đám học sinh đã ổn định chỗ ngồi trước đó, đâu đó
lác đác vài chỗ có đứa còn cười chế nhạo tôi, vừa tức vừa dị mà không thể làm
gì.
-Tên gì đây? Đưa giấy
đây cô xem! Giọng cô dịu đi hỏi tôi
-Dạ HM.Tâm! dạ đây cô!
vừa nói tôi vừa mở cặp đưa cho cô tờ thí sinh của tôi.
Cô nhìn sơ qua gật gật
rồi chỉ tôi lại ngồi bàn phía bên trái cạnh cừa sổ. Tôi lấy vội dụng cụ thi và ổn
định chỗ ngồi tuy cô giám thị đã dịu đi nhưng trong lòng tôi vẫn còn khó chịu
vì thái độ của lũ kia. Tôi nghĩ thầm:” Hừm! chúng mày cười đi! Để rồi xem ai đậu
ai rớt cho biết tay!”.
Rengggggggggggg… ! tiếng
chuông báo hiệu giờ phát bài đã vang lên. Rõ ràng là tôi đã chuẩn bị rất kĩ
nhưng trong lòng vẫn thấy có chút lo lắng vì môn đầu là môn ngữ văn, cái môn mà
tôi căm thù nhất trên trần đời, nhiều lúc tôi tự hỏi :” sao mấy ông bộ với thầy
cô tài thế nhỉ? Đọc một câu 5,6 chữ thôi mà có thể viết tràng giang đại hải!”
nhìn lại mình thì …một là một hai là hai, thật cục súc.
-Các em nhanh tay chuyền
cho bạn giấy bài làm rồi nghe cô hướng dẫn điền thông tin vào! Điền sai là
không được tính điểm đấy biết chưa? cô giám thị hô to
Tôi cầm tờ giấy mà bụng
cứ thắc mắc phải viết cái củ cải gì vào cho hết 4 trang bây giờ. Hi vọng rằng
nó cho phân tích cả bài thơ may ra còn có ý chém chứ phân tích 2,3 câu thì bỏ
m*! Sau đó chúng tôi nhanh chóng nghe cô hướng dẫn và điền thông tin vào tờ bài
làm.
Rồi cái gì đến cũng sẽ
đến… Đã đến giờ phát bài! Nam mô ra cả bài ! Nam mô ra cả bài ! ông trời phù hộ
con hứa sẽ ăn chay 1 tuần! tôi tự nhủ trong lòng mình. Phía bên trên là tiếng hốt
hoảng của mấy đứa được phát bài trước, tôi bổng nhiên cảm thấy lạnh xương sống!
Ông trời ơi, ông thương con thì giúp con với! huhu
-Các em trật tự! cô vỗ
vào bàn nhắc nhở
Tôi đưa tay nhận lấy tờ
đề mà cứ run run, khổ cái nữa là tôi có tật là mỗi khi căng thẳng hay hồi hộp
là thường mắc tè. Mà vừa mới vô phòng xong, lại còn gây sự chú ý mà chã lẽ giờ
xin ra ngoài. Thật, mỗi khi nhớ lại những kĩ niệm thời thi cử học sinh mà lòng
tôi cứ vừa vui vừa buồn vì khoảng thời gian ấy đã trôi qua mất rồi.