Truyện ngắn: Tam giác mạch (Chap 1)
Đây là một vùng quê, đẹp nhất và thanh bình nhất, ở đâu thì đéo
nói nhé. Và vào một buổi trưa nóng bức :
- Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này... xù con mẹ nó xì :
- Aaa Hiếu thua rồi.
- Hihi, Kim Anh chơi giỏi quá....
- Hai đứa kia, lại nghịch đất đấy. Có đi vào ăn cơm không thì bảo
?
- Dạ có, dạ có...
- Hôm nay có thịt gà không mẹ ?
- Có chứ, mỗi đứa một cái đùi nhé.
- Dạ dạ. Hihi.
Đây là tôi, còn đây là con nhỏ hàng xóm. Cả hai gia đình chúng tôi
thân thiết từ nhỏ, chuyện cả hai nhà ăn cơm chung với nhau giống như hôm nay
là... rất bình thường.
- Hai đứa bay nha, sắp sửa vào lớp 1 rồi mà không lo học, suốt
ngày nghịch ngợm.
- Hihi.
- Sau này lớn lên, con muốn cưới Kim Anh làm vợ.
- Con cũng thế, con sẽ cưới Hiếu làm vợ.
- Không phải, phải là cưới Hiếu làm chồng chứ - tôi nói nhỏ vào
tai nó.
- À đúng rồi, đúng rồi...
- Đừng mà, đừng bắt Kim Anh đi mà...huhu
- Hiếu à, cô đưa em lên thành phố, nếu có dịp, cô sẽ dẫn em về
thăm con nha...
- Đừng, đừng, trả Kim Anh lại cho Hiếu đi, đừng...
****
- Đừng... đừng...
- Giật cả mình, đừng cái đéo gì mà lắm thế ?
- Hả ?
- Mày ngủ mơ gì mà đừng lắm thế ?
- À... em không nhớ nữa, hình như là ... hồi 5-6 tuổi gì đấy ?
- Vậy à ? Có khi nào mày sắp nhớ lại gì không ?
- Không biết.
- Mà thôi, hôm nay có hẹn với bác sĩ Tùng . Dậy nhanh nhanh lên,
có thể bệnh của mày sắp khỏi đấy.
- Ờ - tôi lê thê từ phòng khách xuống phòng tắm để đánh răng.
Hôm qua mệt vãi cả lone. À quên, thằng vừa chửi nhau với tôi là
anh Khánh yêu quý của tôi đấy. Còn tôi là Hiếu đẹp trai. Hôm nay tôi có hẹn với
sếp Tùng để tái khám :
- Bác sĩ, em tôi sao rồi ?
- Vẫn như bình thường, anh đừng lo.
- Sáng nay nó mơ thấy lúc nó còn bé, vậy không biết là nó...
- Cũng có thể do suy nghĩ quá nhiều nên mới vậy, em sẽ nghiên cứu
kĩ vấn đề này. Tai nạn năm đó làm Hiếu mất hết những kí ức hồi nhỏ. Muốn lấy lại
thực sự rất khó, phải từ từ anh ạ.
- Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ nhé.
Đm xong, bố mày vẫn khỏe nhé.
Tôi đéo nhớ là tôi bị làm sao cả, chỉ biết là mấy chuyện hồi bé
đéo nhớ gì hết. Nghe nói bị tai nạn. Mà chắc nhờ vậy nên sau này lớn lên tôi đẹp
trai và lạnh lùng đến kì lạ. Tôi có một sở thích rất kì lạ, đó là nhìn những cặp
đôi đang tán tỉnh nhau cãi nhau :
- Anh, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
- Anh xin lỗi. Tại hôm nay anh đưa thằng Hiếu đi khám mà.
- Ngụy biện, anh đi với con nào ?
- A đau đau.
Hihi, nhìn người ta cãi nhau là vui đéo chịu được. Nhỏ đó là chị
dâu tương lai của tôi, tên là Quỳnh. Bà đó là nghệ sĩ piano số một xóm tôi. À
cũng không phải xóm, bà đi thi quốc gia mà, tại bị đau bụng mà bỏ không thi được
nên không có giải thôi. Nay bả biểu diễn nên hai đứa tôi đến xem xem bà làm được
trò trống gì ?
- Hay quá, hay quá.
Đm im mẹ mồm coi, điếc hết cả tai. Ông anh tôi cuồng bà này lắm,
đéo biết bả có thích ổng không thôi. Cơ mà kệ, nhìn cái mặt ngu ngu buồn cười lắm.
Chị Quỳnh biểu diễn xong thì anh tôi mời bọn tôi đi ăn, bọn tôi là
tôi với chị dâu tương lai đấy. Lão Khánh đang trong giai đoạn cưa cẩm bà Quỳnh
mà. Nhưng bà lại suốt ngày khen tôi dễ thương, thế mới thích chứ lại. Đi ăn
xong bọn tôi đi về nhà. Đọc đến đây có phải thấy nó chưa có gì đặc sắc đúng
không ? Tại vì nãy giờ giới thiệu nhân vật chính mà. Về nhà xong tôi lại ngủ.
***
- Hiếu à, hôm qua Kim Anh mơ đấy.
- Vậy à ? Mơ gì thế ?
- Hôm qua tui mơ Hiếu bị chó cắn.
- Haha, linh tinh.
- Thật mà, à con chó đó giống con kia kìa.
- Vậy à ? - tiện chân tôi sút cục đá bay vào người con chó. Nó ẳng
ẳng ẳng rồi chạy lại dí tôi.
- Á cứu cứu, cút ra cút ra.
----
- Thấy chưa, đã bảo là hôm nay Hiếu bị chó cắn mà.
- Tại xui thôi nhé.
- Không đâu, tí nữa Hiếu còn nhặt được tiền nữa đấy.
- Nếu nhặt được tiền, Hiếu sẽ mua kem cho hai đứa mình ăn nhé.
- Được được - con nhỏ vỗ tay liên tục, tất nhiên rồi, với trẻ con
thì kem đương nhiên là ngon..... Ê từ từ, tiền kìa :
- A, có ai làm rớt tờ 1000 nè - tôi chạy ra nhặt tờ 1000, đm giàu
to rồi - Đi, mua kem ăn nhé.
- Ừm.
***
Hiếu đẹp trai dậy đi dậy đi, trời sáng rồi trời sáng rồi...
Địt mẹ cái chuông báo thức.
Hiếu đẹp trai dậy đi dậy đi...
Đm, thế là tôi lại phải dậy. Đang mơ ngon.
À chắc mọi người còn đang thắc mắc tôi làm nghề gì đúng không ? Tại
bình thường sau khi giới thiệu tên thì sẽ đến nghề nghiệp mà. Đây để tôi giới
....
- Hiếu ơi nhanh lên, ra đây anh bảo.
Đm nhà ông, mấy thím đợi tôi xíu nha, tí tôi giới thiệu nghề nghiệp.
- Cái gì thế anh ?
- Có email gửi đến này. Có người thuê mình lấy cắp hồ sơ. Chiều
này họ sẽ giao dịch. Xong vụ này là 100 triệu đấy ?
- Cái gì cơ ?
- Chuẩn bị nhanh lên. Lấy tai nghe đeo vào. Đây là loại mới đấy.
- Đm mới ngủ dậy luôn.
- Alo alo.
- Nghe rồi thằng chó, nói nhỏ thôi.
- Mục tiêu mặc áo vét màu đen nhé, chúng nó có tầm chục người
thôi.
- Địt mẹ, đông thế.
- Thấy cái vali màu đen nó cầm trên tay không ?
- Ờ thấy rồi.
- Xe buýt sắp đi qua, bọn nó lên đó đó. Lên theo đi.
Ngay lúc thằng cầm vali lên xe, tôi đứng ở dưới chạy lại giật cái
vali khi nó đang chen lấn trên cửa ra vào, rồi chạy vèo vèo như tên lửa. Bọn nó
giật mình, cả đám nhảy xuống xe đuổi theo tôi. Tao biến thành ninja rồi tụi mày
đéo đuổi đc tao đâu haha.
- Đứng lại thằng kia, đứng lại.
- Alo alo, xong rồi, sao nữa ?
- Chạy thẳng đi, chạy thẳng.
- Đm nó đông lắm đấy.
- Cứ chạy đi, rồi đợi tí, 5, 4, 3, 2, 1.. rồi, lên cái xe đó đi.
Cái xe dừng lại, tôi đang định nhảy lên xe thì từ đâu có con hãm cứt
nào chạy lại :
- Aaaaa.
Tôi húc mẹ vào người nó, nó té ra đất. Đm đang gay cấn mày từ đâu
chui ra thế con chó kia, đấy là tôi nghĩ thế thôi chứ tôi húc vào nó mà :
- Tôi xin lỗi, cô có sao không.
- Anh đi đứng cái kiểu gì thế hả ? Đàn ông gì ban ngày bịt mặt kín
như ăn cướp thế.
Kệ mẹ mày, bố đang bận lắm. Tôi mở cửa xe đang tính leo lên thì nó
kéo tôi lại :
- Này, anh chưa xin lỗi tôi mà, định chạy à ?
Nói rồi nó kéo tay tôi lại. Đm con điên chúng nó dí tao kìa. Tôi đẩy
tay nó ra mà đéo được. Ghét quá tôi tống nó lên xe luôn. Xe chạy vèo vèo.
- Bỏ tôi ra, bắt cóc, bắt cóc cứu tôi với...
- Im mồm - tôi bịt mồm nó lại. Đm con chó cái nó cắn luôn vào tay
tôi :
- Aaa, con điên này, làm gì đấy ?
- Bỏ tôi xuống, đồ bắt cóc, tôi hét lên bây giờ. Cứ tôi với, bắt
cócccccccc.
- Dừng xe anh ơi.
Tôi tống nó xuống xe rồi chạy mẹ mất. Má cái ngày lone gì không biết.
Tôi chạy thẳng về nhà luôn. Xong việc.
" Tin mới, tập đoàn ABC vừa bị đánh cắp tài liệu mật gì đấy, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của nền kinh tế. Ngay lập tức, công an đã
vào cuộc điều tra. Rất có thể công ty đối thủ đã tìm cách hãm hại. Chúng tôi sẽ
tiếp tục đưa tin - Quách Tĩnh, phóng viên đưa tin tại tp HCM "
- Ê anh, tivi đưa tin nhanh thế ?
- Ừ, nhanh thật. Thôi chuẩn bị đi quẩy nào. Lại có tiền xài rồi.
- À.. ờ. Đợi đi tắm cái đã.
Ting tong ting tong.
- Để em xuống mở cửa.
- Xin chào. Em là Kim Anh, em mới chuyển nhà tới đây. Sắp tới mình
là hàng xóm rồi, hy vọng anh giúp đỡ em nhé.
Đm, con ôn con đâm vào người bố, là mày à ?