Truyện ngắn: Tam giá mạch (Chap 2)
(Bộ truyện này khác với những bộ
truyện khác nhé mấy ông, ngoài câu chuyện của nhân vật chính thì tôi sẽ kể luôn
câu chuyện của nhân vật phụ. Tức là một câu truyện này tả hai chuyện tình khác
nhau, nên nó sẽ dài hơn mấy truyện trước, tất nhiên là hay hơn nữa. Nhớ vote
cho cặp đôi mình yêu thích nhé ).
****
Tôi hơi bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy
con nhỏ này, cũng hơi bối rối, mày xinh lắm con ạ.
- À ờ... xin chào.
- Tặng anh nè, em nghe nói nếu tặng
bánh cho hàng xóm thì họ sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn ? - nói rồi nó đưa
tôi một hộp bánh.
- À....
- Ối ối, cảm ơn em hàng xóm nhá. Anh
rất vui vì em chuyển đến đây. Hí hí - lão Khánh từ trong nhà hí hửng chạy ra. Lão
lấy hộp bánh mở ra trước mặt tôi với nhỏ kia luôn. Xong nhăn mặt lại :
- Ơ... sao nó hơi nát nát nhỉ.
Đm thằng vô duyên cút mẹ đi, nhục hết
cả mặt. Đứng trước mặt gái mà đéo có tí sĩ diện nào cả.
- Dạ... em xin lỗi hihi. À mà tại
sáng nay em đụng trúng một tên biến thái, chắc lúc đó vô tình làm rớt hộp bánh.
- Thế à ? Nó có làm gì em không ?
- Dạ nó định bắt cóc em... nhưng hên
quá em chạy được. Hihi.
Cái địt, mày nói ai biến thái thế con
chó kia ? Bố đẹp trai phong độ thế này mà thèm bắt cóc mày à ? Má nhột vãi đái,
điên đéo chịu được.
- Thế thì may quá, em ơi.... - lão
Khánh vẫn hí hửng. Tôi quay qua ho khụ khụ khụ lão mới ngậm mồm lại.
- Cảm ơn em nha. Giờ bọn anh có việc
nên đi trước. Gặp em sau.
- Dạ.
Nói rồi tôi với lão Khánh phi lên hai
con siêu xe hai bánh rồi chạy vèo đến quán bar, chỗ mà tôi với ông Khánh hay đi
chơi.
Khẽ thôi cưng à, mình cũng xập xình
khi ba em đang ngủ dưới nhà là lá là.
Búm bùm chát bùm bùm chát...
Nhạc quán bar đấy, hay vãi đái.
- Anh, anh tới rồi à ?
- Ừ, em tới lâu chưa ?
- Dạ em mới tới thôi.
- Ôi hai em của anh tình cảm quá, à
hí hi... lão Khánh vừa nhìn bọn tôi vừa cười.
Đây là Trang, bạn gái tôi mấy ông ạ.
Nhà nó cũng bình thường nhưng được cái ăn chơi lắm. Vì sao một đứa nhà bình thường
lại ăn chơi ? Mấy ông thắc mắc chứ gì ? Đây để tôi kể....
- Anh....
- Sao em ? - vừa nói tôi vừa choàng
tay qua người em nó.
- Điện thoại em hư rồi. Hình như mới
ra iphone X đấy, anhhhhhh - nói rồi con bé phụng phịu cái mõm xuống, ôi đúng là
yêu nhau yêu cả đường đi, trông đáng yêu thế không biết.
- Rồi anh biết rồi - tôi lấy cái thẻ
ATM mới nạp tiền vào đưa cho nó - quà của em đây.
- Hihi. Yêu anh quá à. - nó thơm tôi
một cái rồi chạy ra ngoài nhảy nhót. Tôi với anh Khánh ở lại nốc rượu.
Ực ực ực, ông Khánh tu nhiều thế nhỉ
?
- Sao thế anh ?
- Tao buồn quá Hiếu ơi. Tao cưa nhỏ
Quỳnh mãi mà không được. Không biết nên làm sao nữa.
- Tại anh không đẹp trai đấy ?
- Cặc, im mẹ đi.
- Haha đùa thôi. Từ từ đi, em thấy bả
sắp đổ rồi đấy.
- Thế à ? Thật không ?
- Thật chứ, nhìn là biết rồi, chịu
khó thêm tí đi.
- À được được. Thế tối nay tao phải
đi đón nó để nó bất ngờ mới được.
- Ờ, đi đi.
- Thôi tao đi luôn đây, mày ở lại
chơi một mình đi.
Nói rồi ổng chạy tới chỗ chị Quỳnh
luôn. Tôi ở lại chơi với Trang tí rồi đưa em nó về nhà hôn hít các kiểu thôi,
đéo có gì đặc sắc.
***
Hôm nay chị Quỳnh có buổi biểu diễn ở
nhà hàng tiệc cưới, chúng nó thuê bả về đánh bài vợ người ta của Phan Mạnh Quỳnh.
Mà kệ mẹ bả đánh bài gì, ông Khánh đã đứng sẵn ở ngoài đợi rồi. Thấy anh Khánh,
chị Quỳnh hơi bất ngờ, từ từ đi lại :
- Em, bất ngờ chưa. Anh đến đón em
nè.
- Ai khiến ?
- Hihi, ăn gì chưa ?
Chị Quỳnh không nói gì cả, nhưng cái
bụng của bả đang gào thét, anh ơi em đói quá.
- Lên xe đi anh chở em đi ăn.
Chị Quỳnh lạnh lùng vãi đái, mặt
không biến sắc, từ từ leo lên xe anh Khánh. Hai đứa nó chạy ra quán mì quảng
trong cái hẻm xó xỉnh nào đấy :
- Chị ơi, cho em thêm tô nữa - bà Quỳnh
vừa nhai, vừa nói với bà chủ.
- Ăn từ từ thôi không nghẹn.
Đm thằng Khánh ở nhà thì toàn giành
ăn với tôi, mà đi với gái thì cứ chống cằm, đéo ăn uống mẹ gì cả.
- Anh không ăn à ?
- Hả ? Có chứ.
- Sao anh biết em thích ăn món này thế
?
- Bí mật.
- Anh theo dõi tôi hả - chị Quỳnh đập
đũa xuống bàn rồi lườm anh Khánh.
- Ơ, làm gì có, tại anh nghiện em...
- Gì cơ...
- À không phải không phải, ý là....
- Của em nè - đúng lúc chị chủ quán
mang thêm tô nữa ra cho bà Quỳnh. Bả lại cầm đũa lên ăn tiếp như đéo có chuyện
gì xảy ra.
***
- Về rồi à ?
- Ừ hihi.
Quay trở lại ngôi số một. Tôi đang ở
nhà thì lão Khánh về. Chắc là đi chơi với chị Quỳnh chán chê rồi đây mà.
- Có email kìa.
- Mày xem chưa ?
- Chưa, mệt lắm.
- Đâu để anh xem. Tèn tén ten. Ừm xem
nào............ Ôi cái địt.
- Gì thế, giật cả mình.
- Lại đây lại đây, thấy gì chưa hả ?
Thấy gì chưa ?
Tôi đứng hình vài giây, lão Khánh cười
ặc ặc rồi lại hét ầm lên :
- Ngon, việc nhẹ lương cao. Haha.
- Từ từ, cho em xem hình nào.
Tôi với lão Khánh há hốc mồm ra sau
khi xem lời đề nghị của email bên kia gửi.
- Đéo làm đâu, đéo làmmmmm.
- Đi Hiếu ơi, anh xin mày đấy, việc
nhẹ quá mà. Đi nhé. Rồi tao sẽ mua cho mày một hộp 10 cái đùi gà KFC.
- Đéo làm.
- Đi mà, mày đéo thương anh à ?
- Con Trang mà biết, nó giết tôi. Tôi
có người yêu rồi.
- Nó có biết mày làm chuyện này đâu.
Trước giờ mình làm gì nó có bao giờ quan tâm. Trời ơi mày cứ lo nhờ.
- Đéo.
- Thế nhá, ngủ ngon hihi.
Tôi chạy lên phòng ngủ một giấc tới
sáng, nói vậy thôi chứ mai vẫn phải đi làm nhiệm vụ. Mẹ chán đời thật.
***
Sáng hôm sau ( đoạn này ngôi khác )
Xin chào mọi người, tôi là Kim Anh.
Đây là căn nhà mới của tôi. Tôi tự đi làm và thuê được căn hộ này đấy nhé.
Thích lắm hihi. Mẹ tôi qua đời sau khi chúng tôi dọn nhà lên thành phố một thời
gian. Còn ba tôi, ông ấy cũng mất tích ngay sau sinh nhật lần thứ 7 của tôi.
Tôi ở với người quen đến năm 18 tuổi thì tự dọn ra ngoài bắt đầu tự lập. Cũng
đã 4 năm kể từ khi tôi tự dọn ra ngoài rồi. Nói lòng vòng vậy chứ ý tôi là năm
nay tôi 22 tuổi. Tôi có rất nhiều bạn bè, tôi cũng chẳng biết sao nhưng chắc tại
tôi đẹp gái hihi. Cuộc sống hiện tại của tôi rất ổn, không có gì khiến tôi bận
tâm cả. Tôi thường có những giấc mơ kì lạ, nhưng điều kì lạ hơn là những gì tôi
thấy trong giấc mơ đều trở thành sự thật. Hồi bé, tôi hay mơ sau này tôi sẽ trở
thành một phóng viên. Và tất nhiên rồi, bây giờ tôi đã trở thành một nữ phóng
viên xinh đẹp và tài giỏi. Tôi còn một giấc mơ khác, đó là gặp lại được người bạn
hồi nhỏ của tôi. Chúng tôi là hàng xóm và rất thân thiết với nhau. Nhưng có lẽ,
giấc mơ này sẽ không bao giờ thành hiện thực được...
Cút mẹ mày đi, tới vai của bố rồi.
- Hiếu chuẩn bị xong chưa ?
- Rồi.
- Nè, đây là thiết bị định vị, loại
này đắt tiền lắm đấy.
Tôi cầm lấy, lại biến hình thành
ninja rồi tiếp tục công việc.
- Alo alo, nghe rõ không ?
- Nghe rồi, im mẹ mồm lại đi.
- Đi theo Kim Anh, đi theo em nó
nhanh lên, nhớ là đừng làm gì quá đáng để hôm sau nó còn cho mình bánh nữa nhé.
Đm thằng ngu, nó có biết tôi là ai
đéo đâu, phát hiện thế lone nào được. Tôi bám sát Kim Anh, vừa đi vừa nhai sinh
gum nói chuyện :
- Ê anh...
- Mày tập trung theo con nhỏ đi.
- Biết rồi, nhưng mà cho em hỏi
cái...
- Sao ?
- Cái thằng gửi mail cho mình ý, nó
có bị thần kinh không ? Tự nhiên kêu em đi giật tóc nhỏ này ?
- Không phải giật tóc. Mà là lấy mẫu
ADN đấy, là ADN, hiểu không thằng ngu ?
- Làm gì ? Nhận họ hàng à ?
- Kệ mẹ người ta, hỏi lắm thế, làm
cho nhanh gọn vào.
Tôi chạy lại, giật cái túi xách của
Kim Anh ngay sau khi nó xuống xe buýt rồi chạy mẹ mất.
- Cướp, cướp... aaaaa... kệ mẹ con nhỏ
vừa hét vừa chạy theo tôi.
Tôi chạy vào trong cái nhà vệ sinh
công cộng gần đấy, lôi hết đống đồ trong túi xách ra, địt mẹ xem nào. Cái nào
xét nghiệm ADN được nhỉ. Đeo bao tay vào cái đã. Rồi :
- Cái lone gì đây, kem, phấn, son
môi, lược chải đầu, bấm móng tay, thẻ nhân viên tòa soạn. Á con này làm phóng
viên này, thứ mất dạy. Bố ghét nhất là đám phóng viên. Mà thôi kệ mẹ nó, tiếp
xem còn gì không ? À tiền đô, đù tiền đô mà ép dẻo, wtf ? Một tấm hình nhét
trong cái bóp, à hình lúc nó còn bé, chụp với thằng nào ngu ngu thế này. Đằng
sau còn ghi Hiếu ngốc. Ơ, bạn mày cũng tên Hiếu à ? Hèn gì đẹp trai từ bé, mỗi
tội thua tao. Tiếp xem còn gì không nào...
Mẹ, đang hí hoáy nghịch đồ của nó thì
có đứa đéo nào mở cửa ra rồi ôm lấy cái cổ tôi ở đằng sau, địt mẹ yếu thế mà
đòi đánh bố à ?
- Bắt được rồi nhé, thằng ăn trộm
này.
À là bé Kim Anh nhà mình đây mà. Tôi
nắm lấy tay nó đẩy ra khỏi cổ tôi. Con nhỏ cũng đéo vừa, nó lấy chân đá vào
chân tôi một phát. Địt mẹ đau con chó. Má điên thật, tôi đẩy nó vào tường :
- Anh là tên biến thái hôm bữa đúng
không ? - cái mặt nó như sắp khóc nhìn buồn cười vãi.
- Cứu người ta, hiếp dâm, hiếp
d......
Tôi lấy tay bịt mồm nó lại, nó cứ ứ ứ
ứ rồi cắn tôi một phát.
- Aaaa - địt mẹ mày cắn tao hai lần rồi
đấy.
- Cứu.....
Tôi lại lấy tay bịt mồm nó lại, bóp mạnh
hơn hồi nãy. Nhỏ đỏ mặt như sắp khóc luôn. Tôi phải giả vờ nói giọng khác sợ nó
biết tôi là hàng xóm của nó :
- E hèm, im mồm cho tôi, cô có tin
tôi hiếp cô luôn không ? - nói rồi tôi dí sát mặt tôi vào mặt nó. Đm nãy mạnh mồm
lắm, giờ thì nhắm tịt mắt lại, nó khóc. Nó khóc luôn rồi.
- Ahuhuhuhu, tôi xin anh đừng hiếp
tôi. Anh muốn lấy cái túi đó chứ gì, tôi sẽ cho anh hết.
- Đm câm mồm.
- À mà không, anh trả tôi cái hình ở
trong cái bóp, còn lại tôi sẽ cho anh hết. Huhu.
Đm bố đéo cần mấy cái thứ đấy, tôi
choàng tay ra sau người nó, lỡ tay giựt hết mẹ mấy cọng tóc luôn.
- Á á đau.
Xong rồi tôi chạy đi. Con nhỏ đẩy cửa
ra hét thật to :
- Đồ biến thái, đồ ăn cướp.....