Truyện ngắn: Đơn phương cô bạn thân (Chap 11)
Thằng Dương quyết định khóa tim mình
lại, và thằng Vũ cũng thế. Nó nhận ra thằng Dương nói đúng, con Phương giờ đã
có thằng Quân, chẳng việc gì mà nó phải nhảy vào phá bởi sự ghen tuông ích kỉ của
nó cả. Người ta nói "nhất cự li, nhì tốc độ" , thằng Vũ có cả 2, nó
thân với con Phương từ nhỏ, nó hiểu rõ và thân thiết với con Phương nhất, nhưng
có điều nó lại chẳng dám nói ra, chẳng dám thổ lộ tình cảm của bản thân, vì thế,
nó mất con Phương vào tay thằng Quân, một kẻ đến sau nó nhưng lại hạnh phúc hơn
nó, vì đã có con Phương.
Cái ngày thằng Vũ nói ra tình yêu của
mình, không phải cho con Phương nghe mà là cho thằng Dương, cũng đã qua đi. Nó
đã chôn giấu tình cảm của nó bấy lâu, bây giờ chôn sâu vĩnh viễn cũng chẳng có
gì đáng ngại cả. Con Phương và thằng Quân hẹn hò yêu nhau cũng đã được 4 tháng.
Một khoảng thời gian khá dài, thằng Hòa từng nói rằng thằng Quân quen đứa nào
giỏi lắm cũng chỉ 2 tuần là bỏ, nhưng với con Phương thì kéo dài tới 4 tháng.
Có lẽ thằng Quân thực sự yêu con Phương, và có lẽ từ khi phát hiện ra thằng Vũ
cũng yêu con Phương, nó quyết giữ con Phương lâu hơn và chặt hơn. Cũng may mắn
cho con Phương, nó kiếm được một người yêu nó thật lòng, điều đó khiến thằng
Dương và thằng Vũ mãn nguyện, lặng lẽ âm thầm chôn giấu đi tình yêu đơn phương
của mình. Có thể thằng Hòa và những thằng khác yêu con Phương cũng vậy. Cứ lặng
lẽ âm thầm mà dõi theo mà thôi, biết sao được.
oOo
Con Phương học hành ngày càng xa sút.
Điều đó làm thằng Vũ và thằng Dương lo vô cùng, à tất nhiên hiện tại thì với tư
cách là bạn. Bọn nó bắt đầu nghĩ đến lý do là vì chuyện yêu đương của con
Phương, do những buổi đi chơi với thằng Quân mà không chịu học bài, thế là ra
chơi, thằng Vũ kéo con Phương lại hỏi:
- Ê, tạo thấy dạo này mày lạ lắm đó
nha.
- Lạ là lạ sao? Tao bình thường - Con
Phương giương đôi mắt xinh đẹp lên. Đôi mắt lấp lánh như hạt sương phản chiếu
ánh nắng mặt trời.
- 4 điểm 1 tiết Hóa, 2 điểm 1 tiết
Sinh. Vậy mà không lạ? Mày giỏi hai môn đấy nhất mà con chó. Học hành kiểu đéo
gì thế.
- Kệ tao, mày học hơn ai mà nói tao.
- Con Phương nhăn mặt
- Tao không học hơn ai thật, nhưng
đây không phải ganh đua con điên, tao đang lo cho mày đấy.
- Cảm ơn, nhưng tao đéo sao hết á -
Con Phương quay lưng bỏ đi.
- Khoan - Thằng Vũ kéo tay lại - Có
phải là do thằng Quân....?
- Anh Quân chả liên quan gì ở đây hết,
mà mày nên đổi cách xưng hô đi, ảnh lớn hơn mày mà.
- Tao đéo cần biết Phương ạ, mày lo
chấn chỉnh lại tác phong giùm tao, đừng để chuyện yêu đương ảnh hưởng việc học.
- Rồi biết rồi, không nói nữa nhé,
nói thêm lời nào là gây nhau cho coi. - Con Phương đi thẳng.
Thằng Vũ đứng nhìn theo, bàn tay nó nạm
lại. Thằng Dương đứng nghe hết cả, nó chạy ra vỗ vai thằng Vũ:
- Sao rồi - Thằng Dương hỏi
- Tao lo quá mày ơi. Từ hồi dính vào
cái chuyện yêu đương này con Phương nó sao sao á. Mới đầu thì không có gì,
nhưng càng ngày tao càng thấy nó dần xa lánh tao với mày. Tao sợ....
- Sợ gì mày?
- Tao sợ con Phương nó sa lầy quá, thằng
Hòa có nói với tao là thằng Quân cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, chỉ được cái
mồm mép và vẻ ngoài. Mà chả phải mục tiêu của tao với mày lúc trước là chứng
minh cho con Phương thấy điểm chẳng tốt lành của thằng Quân đó thôi.
- Ờ, lúc đấy tao với mày làm vậy để bảo
vệ con Phương và để có được nó. Nhưng giờ cái chuyện tình cảm thì xong rồi, còn
chuyện bảo vệ thì... - Thằng Dương trầm ngâm.
- Thôi, dù sao tao với mày cũng phải
quay lại ngay từ đầu, tìm hiểu thêm về thằng Quân đã.
- Ờ ok, chiều đá banh không mày?
- Chơi luôn, chắc tao sợ.
4h chiều, sân Ba Đình đầy xe máy. Sân
Ba đình nằm cuối con đường Ba đình, sát trong cùng nên khó thấy, cửa vào tuy nhỏ
nhưng bên trong khá rộng. Đi từ ngoài vào sẽ thấy một bãi giữ xe nằm kế căn tin
và chỗ ngồi xem, phía sau căn tin là phòng vệ sinh. Nhìn qua trái sẽ thấy một
dãy bậc thang đá cho khán giả. Có hai sân, cũng như bao sân bóng đá khác nhưng
có điều nhỏ hơn. Bọn thằng Vũ chiều nay có kèo với đội Tonardo Đà Nẵng. Đội nó
và Tonardo đã nhiều lần gặp nhau và quần thảo nhau trên sân cỏ. Đa số các trận
đấu là hòa. Đội này chủ yếu là các học sinh lớp 12, lâu lâu lại có mấy ông học
đại học nhảy vào. Nhưng đội thằng Vũ không ngại, bọn nó thằng nào cũng to con
và trâu chó, chẳng ngán. Hôm nay đội Tonardo Đà Nẵng có sự thay đổi đội hình,
chủ yếu là hàng tấn công, bọn thằng Vũ nhìn vào là biết, không cần phải đợi thằng
Hải "dóng" lên tiếng:
- Hôm nay bọn anh sẽ phục thù mấy
nhóc với một vũ khí bí mật mới. Lo mà chuẩn bị tinh thần lượm banh nhé mấy đứa.
Thằng Hải "dóng" là đội trưởng
đội Tonardo Đà Nẵng, da ngăm đen, khá cao, râu mọc lún phún trên miệng nó. Thằng
này đá rất cừ, bao lần đội thằng Vũ phải thán phục kĩ thuật của nó. Nhưng thằng
này có nhược điểm là không thể sút khi bóng đang lăn, nhưng khi sút bóng thì chả
khác nào một khẩu đại bác. Cho nên ngoài nhược điểm ấy, khả năng lãnh đạo, kiến
tạo, chuyền bóng, sút phạt, kèm người hay khiêu khích đội bạn, Hải
"dóng" đều làm tốt cả, nó xứng đáng với cái danh hiệu đội trưởng.
Mặc cho lời chọc tức của thằng Hải
"dóng", bọn thằng Vũ khởi động xong, dàn đội hình ra cả. Bọn nó chơi
đội hình 4-4-2 với thằng Hòa và thằng Dương tiền đạo. Hai thằng này bình thường
hay đấu đá nhau, nhưng chẳng hiểu sao phối hợp trên sân cỏ thì chẳng đứa nào
qua nổi. Có lần đội có thằng dính thẻ đỏ, thua 2-4 ở hiệp hai. Vì hôm đó thằng
Dương ngủ quên, thằng Hòa không thể phối hợp đứa với một đứa chưa đá cặp bao giờ,
và lại đang bị áp lực thiếu người. Nhưng khi thằng Dương tới, bọn nó lội ngược
dòng bằng 3 trái bay thẳng vào lưới đối phương.
Hàng thủ gồm bốn hậu vệ, tất nhiên là
thằng Vũ cầm đầu. Nó là thằng to xác nhưng linh hoạt, kèm người rất chuẩn và có
những pha cứu bóng cực kì tốt, với hai tia chớp ở hàng công và bức tường di động
ở hàng thủ, đội của bọn nó đã từng giành giải nhất giải đấu do thành phố tổ chức.
Sau vụ đấy, thằng Tiến - đội trưởng của bọn nó được phen nở mày nở mặt và có cơ
hội nổ banh nhà lầu với con người yêu.
Bên phía Tonardo, thằng Hải
"dóng" đột ngột leo lên đá tiền đạo, mọi hôm thằng này đá tiền vệ. Thằng
Hòa thấy vậy, thắc mắc:
- Vũ khí bí mật cái đéo gì? Ông thay
đổi vị trí đội hình thì có.
- Ấy chú mày bình tĩnh, nó chưa ra mà
- Thằng Hải nhìn ra sau - A đây rồi, khởi động lâu thế. Rồi, đập thủng lưới bọn
trẻ trâu nào.
Thằng Vũ, thằng Dương và cả thằng Hòa
nữa, đều trố mắt ra và mồm miệng cứng đờ. Là thằng Quân, địt mẹ nhà mày trên
Thanh Khê sao mày xuống Hải Châu lắm thế. Thằng Quân từ từ tiếng tới và nhếch
mép cười
- Chào hai em, gặp nhau rồi nhỉ.
- Ơ mày gặp bọn nó rồi à, thằng nào
thế? - Hải "dóng" hỏi.
- Đây này, Vũ với Dương ấy.
- À, ra là thằng mập với thằng Dái.
Thằng Dương tên là Thái Dương, thằng
Hải hay đọc là "Thương...." để cho đỡ cay khi thằng Dương lúc nào
cũng gọi nó là Hải "dóng" tức là à mà thôi.... Thực ra chỉ có thằng Hải
gọi thằng Dương vậy thôi, nhưng ai cũng gọi thằng Hải là Hải "dóng" cả.
Thôi, quay lại. Thằng Vũ với thằng Dương có vẻ như không ưa lắm. Bọn nó không hề
đáp lại cái chào thân thiện của thằng Quân. Nhưng thằng Quân nó cũng chẳng thèm
quan tâm, với nó, bọn thằng Vũ chỉ là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến trann giành
tình cảm.
Trên tình trường có thể thua, nhưng cầu
trường thì chưa chắc. Thằng Vũ, thằng Dương, chắc có lẽ cũng cả thằng Hòa nữa đều
nghĩ vậy. Và bọn nó lao vào lấy bóng như mấy con bò sau tiếng còi bắt đầu trận
đấu. Tất nhiên không có thằng Vũ lao vào, nó là hậu vệ mà.