Truyện ngắn: Đơn phương cô bạn thân (Chap 12)
Đội thằng Vũ thua tới 3-1 sau hiệp một.
Thằng Quân đá khá hay, nếu như không muốn nói là rất hay. Thằng Hải
"dóng" chơi chiến thuật mới, nó và thêm 3 thằng tiền vệ nữa kèm thằng
Hòa và thằng Dương để thằng Quân có thể phát huy hết kĩ thuật của nó. Kèm người
là sở trường của thằng Hải, vì thế thằng Hòa và thằng Dương khó được tự do. Kĩ
thuật của thằng Quân vô cùng điêu luyện, đôi chân của nó điều khiển quả banh
như phù phép, vượt qua hàng thủ dễ dàng và sút tung lưới đội thằng Vũ. Một mình
nó ghi hết hai bàn. Tiếp sau đó, lợi dụng thằng Dương và thằng Hòa bị kèm chặt,
thằng Tiến thừa cơ lao lên và bùm một quả thẳng vào lưới đội bên kia. Tưởng có
thể rút ngắn khoảng cách, nhưng bên Tonardo Đà nẵng phát động tấn công, lần này
rút kinh nghiệm, đội thằng Vũ không cho thằng Quân tự do nữa, bọn nó chia đội
hình kèm chặt thằng Quân. Nhưng người ghi bàn giãn cách tỉ số cho Tonardo lại
chính là thằng Lâm. Lúc trước thằng Lâm là tiền đạo của Tonardo, nhưng khi thằng
Quân xuất hiện, nó bị đẩy xuống hàng tiền vệ. Cựu tiền đạo có khác, cú sút trái
phá của thằng Lâm khiến đội thằng Vũ bất ngờ và chẳng kịp phản ứng, thế là kết
thúc hiệp một với tỉ số 3-1 nghiêng về Tonardo Đà Nẵng.
Sang hiệp hai, tình hình có khả quan
hơn đôi chút. Lần này 4 thằng tiền vệ cũng tham gia tấn công, nếu kèm thằng Hòa
và thằng Dương thì sẽ không đủ người, còn để kèm thằng Quân chỉ cần một mình thằng
Vũ là đủ. Thằng Vũ tuy to xác nhưng rất linh hoạt, nó có thể cản bớt tầm nhìn
và hướng bóng của thằng Quân. Hải "dóng" ra lệnh lui về khi thằng Tiến
bắt đầu áp sát khung thành, banh bị phá ra một cách dễ dàng, nhưng nó lại rơi
nhầm trúng chân thằng Hòa, còn thằng Dương thì cách đó một quãng. Thế là rút ngắn
tỉ số lên 3-2. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó. Trận bóng kết thúc, tuy tỉ
số chẳng cách nhau là mấy, và thằng Luân bên đội thằng Vũ cũng xém đánh đầu ghi
bàn cuối, nhưng nhiêu đó cũng đủ để thằng Hải "dóng" mở cái mồm nó ra
khiêu khích và chọc tức. Đội thua phải trả tiền sân, tiền không là bao, thắng
thua cũng là chuyện bình thường, bọn thằng Vũ chỉ hơi tưng tức vì thua thằng
Quân.
Nhưng thằng Quân cũng đếch quan tâm
gì tới chiến thắng. Nó ra ngoài căn tin và ngồi phịch xuống cái ghế nhựa, ngửa
cổ ra sau và tu chai nước mát lạnh. Từng thằng bên Tonardo tới vỗ vai và ngồi
bên cạnh nó. Có cả một con nhỏ mặc áo trắng, quần jean và cột tóc đuôi ngựa
dài. Con nhỏ lấy khăn lau mồ hôi cho thằng Quân, cười đùa và còn đập đập vào
vai nó. Gương mặt con nhỏ ấy trông quen lắm, nhưng khoảng cách không cho phép
thằng Vũ nhìn rõ. Bọn nó đang loay hoay dọn dẹp đồ ở cuối sân, thằng Vũ kéo thằng
Dương ra, chỉ về phía bọn Tonardo, thằng Quân và con nhỏ áo trắng:
- Ê, ai vậy mày?
- Ờ thằng Quân, thằng Hải
"dóng", thằng Tùng "trinh", thằng Lâm, thằng Nhật, thằng.....
- Ơ địt mẹ ai bảo mày kể tên tụi
Tonardo
- Chứ mày chỉ khơi khơi vậy ai biết
mày hỏi đứa nào - Thằng Dương càu nhàu
- Tao hỏi cái con mặc áo trắng ngồi kế
thằng Quân kia kìa.
- Đâu? - Thằng Dương nhìn theo hướng
chỉ tay của thằng Vũ.
Bất ngờ, thằng Quân hôn con nhỏ ngồi
cạnh, con nhỏ đó có vẻ cũng thích thú lắm, nó quàng lấy vai thằng Quân mà hôn
trong sự hò reo hú hét cười đùa của bọn Tonardo Đà Nẵng. Thằng Vũ thấy hết, và
nó bắt đầu nóng máu lên. Nó ném cái khăn đang vắt trên cổ xuống đất. Thằng Vũ
đi từng bước nặng trịch và nhanh chóng đến chỗ thằng Quân. Thằng Dương biết có
chuyện chẳng lành, nó liền chạy theo thằng Vũ, không quên ra hiệu cho mấy thằng
trong đội nó.
Bọn Tonardo đang cười đùa thì thằng
Vũ tiến lại, thằng Quân biến sắc, chắc nó đã đoán ra thằng Vũ đã thấy cảnh đó,
nhưng nhanh chóng nó đã lấy bình tĩnh trở lại. Đến gần nhìn kĩ, hóa ra con nhỏ
đó không phải ai xa lạ mà chính là con Quyên 11/9. Nó học buổi chiều như thằng
Quân, nhưng nó không trốn học. Giờ là 5 rưỡi chiều, bọn nó đã tan học, vì thế
nó đến đây được. Thằng Vũ học khối sáng, nhưng nó nằm trong đội văn nghệ trường,
thường hay biểu diễn buổi chiều nên nó biết con Quyên, cũng trong đội văn nghệ.
Nói về sắc đẹp, con Quyên chỉ như Thúy Vân so với Thúy Kiều khi đặt lên bàn cân
với con Phương. Con Quyên rất đẹp, đẹp kiểu người lớn. Còn con Phương thì có vẻ
đẹp thuần khiết và hiền hòa, dễ thương và trong trắng. Nhưng con Quyên nó khiêu
gợi hơn, chơi bời hơn con Phương. Nó biết nhảy, hát và làm những hành động để
khoe thân hình chuẩn và mượt mà của nó. Con Quyên biết làm đẹp bằng son phấn, bằng
hàng tá thứ đồ trang điểm, bởi vậy nó đã đẹp lại càng đẹp. So với con Phương
thì nó sõi đời hơn và ranh ma hơn, con Phương có nét gì đó ngây thơ, hiền hậu,
nó chỉ biết dùng son để tô thêm sắc cho đôi môi nhỏ xinh của nó. Nếu có cuộc
thi hoa khôi trong trường, chắc chắn cả trường, cả trai lẫn gái, cả thầy lẫn cô
đều phải chia bè chia phái ra để bầu cho hai bọn nó được cái chức hoa khôi.
Thằng Quân có luôn hai hoa khôi của
trường thằng Vũ. Nó giành được con Phương, và nó cưa đổ luôn con Quyên. Con
Quyên học khối chiều, có lẽ nó không biết thằng Quân đang bắt cá hai tay với cả
nó và con Phương. Thằng Vũ tiến tới gần thằng Quân với vẻ mặt hầm hầm, nhận ra
điều đó, thằng Quân đứng dậy, tụi Tonardo cũng đứng dậy, riêng trừ con Quyên. Địt
mẹ con lone, bọn nó sắp bụp nhau vì mày đấy, té đi cho rảnh nợ. Thằng Hải
"dóng" mở lời trước, tay nó chặn trước ngực thằng Vũ lại:
- Gì thế thằng em? Thua mà cay cú là
không được nha.
- Bỏ tay mày ra - Thằng Vũ liếc thằng
Hải, nói như gầm trong miệng.
Cảm thấy nguy hiểm, Hải
"dóng" thu tay lại, nhưng nó vẫn nói cứng:
- Thua là thua, không có chuyện thắng
không được kéo đi đập lộn nha mày.
- Tao không đến vì chuyện thắng thua
- Thằng Vũ nhìn qua thằng Quân - Tao cần nói chuyện với thằng đó.
- Anh không có chuyện gì để nói với
chú mày hết - Thằng Quân kéo tay con Quyên - Đi thôi em, tao về trước nha tụi
bây.
- Đứng lại bạn êi
Bọn thằng Dương và thằng Hòa đã chặn
lối ra về. Cả hai đội đang tụ tập đông đủ, chật kín cả lối đi. Thằng Hòa nhảy
phóc lên xe thằng Quân ngồi chễm chệ, nó đang muốn mượn tay thằng Vũ để xử thằng
Quân. Thằng Quân sầm mặt:
- Bọn mày làm cái đéo gì thế? Cút
ngay.
- Bọn tao chỉ muốn nói chuyện và giải
quyết trong êm đẹp thôi - Thằng Dương lên tiếng.
- Tao đéo có con mẹ gì để nói với tụi
mày hết.
- Nhưng mày sẽ có sau khi bọn tao nói
với mày. Một là mày nói chuyện riêng với tao và giải quyết ổn thỏa, hai là mày
sẽ không thể nào rời khỏi đây được đâu. - Thằng Vũ bước tới
- Ê Quân, mày có gì mà phải sợ bọn nó
- Thằng Hải "dóng" lên tiếng - Cứ ngồi lại nói chuyện ổn thỏa thôi, bọn
nó mà lật lọng thì bọn tao sẽ bảo vệ mày.
- Nhưng mà...tao.... - Thằng Quân ngập
ngừng, nó có vẻ hơi lo lắng.
Một hồi lâu, nó nhìn qua con Quyên,
con Quyên có vẻ như cũng đang thắc mắc. Nhìn qua thằng Vũ, nhìn qua thằng
Dương, rồi nó nhìn qua đội banh của thằng Vũ và đội Tonardo. Thằng Quân gật đầu:
- Được rồi, tao chỉ nói chuyện với thằng
Vũ thôi, không đứa nào được can thiệp
- Được - Thằng Vũ nạm tay lại - Tao với
mày vào sân nói chuyện, tụi bây ở lại ngoài này.
Thằng Vũ và thằng Quân chui vào sân.
Bọn nó đứng ngay khung thành phía bên kia, cách xa chỗ căn tin. Thằng Vũ gầm
trong miệng:
- Chuyện lúc nãy là sao?
- Chuyện gì?
- Mày đừng có giả nai thằng sở khanh,
mày đang hẹn hò với con Phương, sao mày còn dám bắt cá hai tay với con Quyên nữa
hả?
- Bắt cái đéo, con Quyên là em tao
nhé.
- Vậy luôn - Thằng Vũ nhếch mép cười
- Để tao ra hỏi con Quyên xem sao.
Thằng Quân kéo cái vai thằng Vũ lại,
tay nó gồng mạnh.
- Địt mẹ mày, chuyện đấy thì liên
quan gì đến mày mà mày hỏi
- Liên quan chứ sao không thằng chó -
Thằng Vũ tức tối - Mày đã cướp con Phương của tao, cướp một cách trắng trợn, giờ
mày dám đối xử với nó thế à?
- Cướp cái lồn mẹ mày nhé, con Phương
nó có thuộc về mày đâu, tao chỉ đơn giản là có được trái tim của nó, chứ đéo phải
giật nó từ tay mày. Mày nhớ những gì tao nói không? Mày chỉ là thằng bạn thân của
con Phương thôi, một thằng yêu mà đéo dám nói, cái thứ như mày đéo xứng đáng có
được tình yêu nhé. Thích không, tao nhường con Phương cho mày luôn đó. Bố mày
đéo cần hàng phế thải.
Nói rồi, thằng Quân bỏ đi.
- Địt mẹ mày, thằng đểu, thằng sở
khanh - Thằng Vũ gầm lên.
- Câm mồm - Thằng Quân quay người thụi
một đấm vào bụng thằng Vũ, thằng Vũ cuối rạp người xuống, chưa kịp định thần,
thằng Quân bồi thêm một cú lên gối nữa ngay giữa mặt nó.
Ngoài kia, đám thằng Dương và thằng Hải
"dóng" đã đứng lên.