Truyện ngắn: Đơn phương cô bạn thân (Chap 16)
- Alo
- Ê Vũ xuống quán cũ nhậu mày, cả đội dưới này hết rồi.
- Tự nhiên bọn mày xuống đó chi?
- Ơ thằng này mày quên à, hôm nay kỉ niệm 2 năm bọn mình vào đội
mà. Xuống đi, thằng Tiến sủa mãi điếc tai quá.
- Ờ ờ tao xuống liền, chờ tí.
Thằng Vũ quay lại vào phòng bệnh, nó lấy cái khăn đi nhúng nước, vắt
cho khô rồi đem vào lau mặt cho con Phương. Nó khẽ gỡ nhẹ mấy sợi tóc rối trên
mặt con Phương ra, lau nhẹ nhàng và thật chậm. Xong, nó kéo chăn lên cho con
Phương, vuốt nhẹ lên mặt rồi đi về. À không, chưa về, nó phóng xe thẳng xuống
đường Như Nguyệt để nhậu với anh em của nó đã.
Đội banh của thằng Vũ được thành lập từ năm bọn nó lớp 8, tức là 4
năm trước. Ban đầu, đó chưa phải là đội, đó chỉ là một đám trẻ với 5 thằng chơi
đá banh nhựa. Gồm thằng Tiến và anh nó, thằng Tân, thằng Sĩ và thằng Mẫn. Bọn
nó học cùng lớp, nên thỉnh thoảng hay đá banh chung. Sau này thêm 3 thằng nữa
là Huy, Quang, và Đức. Lúc này thì anh thằng Tiến bị tai nạn, không thể tiếp tục
chơi banh, và ước mơ của anh nó là nhìn bọn nó lớn lên với niềm đam mê thể thao
cùng với sự ươm mầm của ảnh. Vì vậy, từ một nhóm nhỏ, thằng Tiến đã đứng dậy tạo
thành một đội banh học sinh. Từ banh nhựa, bọn nó chuyển qua banh da, cứng hơn,
nặng hơn và khó đá hơn. Bọn nó không ngừng luyện tập và cố gắng tuyển thêm người
cho đội. Lúc này đội đã có đủ 11 người, thêm thằng Hòa, thằng Nhân và thằng
Anh. Trong một lần tình cờ luyện tập dưới chân cầu Thuận Phước ( lúc này chưa
biết thuê sân), bọn nó lỡ đá trúng thằng Vũ và thằng Dương. Thế là một cuộc ẩu
đả nổ ra. Đánh nhau đã đời, bọn nó nằm gục xuống cả. Thằng Huy hỏi thì biết bọn
thằng Vũ cũng đam mê đá banh như mình, cũng muốn lăn trên sân cỏ, nên rủ vào đội.
Thằng Tiến cũng đồng ý, với vẻ dè chừng và không tin tưởng cho lắm. Nhưng khả
năng của bọn nó đã làm cho thằng Tiến phải kinh ngạc, đến nỗi bọn nó được ra
sân ngay từ trận đầu tiên giao hữu. Cứ tưởng 13 con người sẽ gắn bó bên nhau
thì đùng một cái thằng Huy đi du học, thằng Nhân thì bị tai nạn chết. Thế là từ
đó đội giữ nguyên luôn 11 người, thề với nhau không thêm không bớt ai nữa.
Vừa đi vào quán, mồm thằng Anh đã ré lên:
- Ê mập, ra đây ngồi mày.
Thằng Vũ nhìn theo cái tay ngoắc ngoắc của thằng Anh. Nó tiến lại
cái bàn chỗ 11 con người đang đợi nó, chính xác là 11 đấy, vì có con bồ thằng
Tiến nữa. Con này tên Nhi, cũng thuộc dạng đẹp, thằng Tiến cù nhây mãi con này
mới đổ, hèn gì người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt là thế.
- Đây đây ngồi xuống - Thằng Tiến đứng dậy kéo ghế cho thằng Vũ ngồi.
Thằng Vũ ngồi xuống, và thằng Tiến bắt đầu hắng giọng cho giống đội
trưởng:
- E hèm! Hôm nay, tao xin đại diện cả đội banh One Home nhà mình,
xin được kỉ niệm và chúc mừng ngày mà hai tuyển thủ suất xắc gia nhập đội banh
của chúng ta. Vỗ tayyyyy!!!
Cả bọn vỗ tay bẹp bẹp. Thằng Tiến nói tiếp:
- Và để chúc mừng, xin mời anh em nâng ly lên, 1 2 3 dô hết nàoo.
Cả bọn nâng ly lên, hét ầm "1 2 3 dô ô ô ô.....". Mồm thằng
Tiến và thằng Đức to nhất, át cả tiếng của mấy thằng kia. Bọn nó bắt đầu xực những
món đã được bày biện trên bàn và nốc bia.
Một lúc lâu sau, bọn nó đã ngà ngà say, mặc cho bọn kia nói chuyện
phiếm, thằng Vũ ngả người ra sau ghế, ngửa cổ ngắm sao đêm. Hơi men bốc lên trong
người, gió biển thổi vù vù trên mặt, từng ngôi sao lấp la lấp lánh, khung cảnh
thật đẹp, thằng Vũ thả người thư giãn và tay mân mê cái móc khóa mà con Phương
đã từng vứt đi.
----------------
- Uống đi uống đi, món này ngon vãi lồn.
- Rót thêm ly nữa mày....
- Ê Quân, chuyện mày với con bé kia sao rồi, đụ mẹ kiếm con bé
nhìn ngon vãi
- Sao sao, thịt em nó chưa. Nó xinh vãi cả nồi, trông thế chắc còn
"zin" nhỉ - Một giọng khác vang lên.
- Mày nghĩ tao là ai, tất nhiên là phải xơi rồi, má nó sướng vãi nồi,
ái dà - Lần này là giọng thằng Quân.
- Ê địt mẹ kể tao nghe với.
- Thì tao cũng xài thủ đoạn thôi, mà con này nó nhát gan lắm, dụ
mãi đéo được, nó sợ. Thế là tao phải bỏ chút thuốc an thần liều nhẹ cho nó uống,
rồi.... thực hành. Xong thì trả nguyên vẹn, thức em nó dậy và đi về thôi.
Hahaa...
Cả đám cười "haha" có vẻ như rất khoái chí. Thằng Quân gắp
thêm cục mồi nữa bỏ vào miệng.
- Thế mày có xài bao chưa?
- À cái đấy hả, tao đéo có xài, chơi bao mất hết con mẹ nó cảm
giác.
- Đụ mẹ lỡ nó có bầu sao mày?
- Lo gì, rồi tao cũng sẽ bỏ nó thôi, nó như một món ăn ấy mà, lâu
lâu đổi khẩu vị thử gái ngoan tí, mà ăn được rồi thì phải rút chứ không là....
"Choang". Tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Thằng Quân bị ăn
nguyên một cái chai ngay giữa đầu, máu nó ứa ra.
- Địt mẹ mày, thằng chó - Thằng Vũ đạp cái ghế cho thằng Quân té
xuống - Tao giết mày.
Thằng Vũ trồi lên từ sau lưng thằng Quân, mặt đằng đằng sát khí.
Xui xẻo thay, bọn thằng Quân nhậu đúng cái quán quen thuộc của thằng Vũ, và nó
lại bô bô cái miệng mà không biết đằng sau lưng có ai. Thằng Quân chưa kịp định
thần, nó ăn thêm một cái dẫm chân ngay giữa mũi. Cái dẫm quá mạnh, xương mũi nó
bị gãy và máu từ mũi tuôn ra. Bọn thằng Dương, và cả đám bạn thằng Quân đều bất
ngờ. Thằng Vũ cầm cái ghế lên, nện tới tấp xuống người thằng Quân, thằng Quân
chỉ biết lấy tay che mặt, vì cứ mở tay ra thì sẽ ăn nguyên cái ghế ngay.
- Địt mẹ mày, thằng chó, chết mẹ mày đi, địt mẹ mày, địt mẹ.....
Cứ mỗi khi nói được một tiếng, thằng Vũ lại đệm thêm một cái nện
xuống người thằng Quân. Thằng Dương đứng dậy ôm chặt thằng Vũ lại, kéo nó ra
sau. Nhưng thằng Vũ quá mạnh, nó lắc người một cái, vòng tay thằng Dương không
thể giữ nổi nó. Vùng ra được, thằng Vũ lại lao lên. Một thằng bên đám thằng
Quân chạy lên, tay chỉ vào mặt thằng Vũ, nhưng vừa kêu được chữ
"Ê..." nó đã bị thằng Vũ lấy một nửa còn lại của cái chai lúc nãy đâm
vào cổ họng rồi đạp một cái ngay giữa ngực cho thằng đó té ngửa xuống cái bàn đầy
thức ăn. Cái ghế nhựa cầm trên tay bị gãy, thằng Vũ vứt đi, điên tiết, nó cầm
luôn cái két bia đã hết phang thẳng luôn vào đầu thằng Quân. Mấy thằng bạn nó
lao lên cũng bị quất vào mặt. Lần này, cả đội banh thằng Vũ vào giữ nó lại chứ
không chỉ mình thằng Dương. Thằng Vũ gào lên cứ như bị chọc tiết:
- Địt con mẹ mày, thả tao ra, tao phải giết nó, tao phải..... - Thằng
Vũ vừa gào vừa khóc
- Đủ rồi, Vũ, dừng lại đi.
- Thả tao raaaaaa.
Đám thằng Dương cố kéo thằng Vũ lui, còn thằng Quang chạy đi tính
tiền. Bất ngờ, một thằng bên đám thằng Quân vùng dậy, rút trong người ra một
con dao bấm lao tới định đâm thằng Vũ. Nhưng nó vùng ra được, một tay nó chụp cổ
tay thằng kia, tay kia nó chụp cánh tay bẻ ngược vào trong, con dao đâm thẳng
vào giữa bụng thằng đó. Và thằng Vũ đè xuống, nện tới tấp vào mặt.
-----------------
Thằng Vũ bị công an bắt lên phường làm việc, còn đám thằng Quân được
đưa lên bệnh viện. Sau khi khai báo và làm bản tường trình, thằng Vũ bị giữ lại,
tạm giam vài ngày. Còn đội banh nó được ra về. Thằng Quân bị chấn thương sọ não
nhưng đã được cấp cứu kịp thời và phẫu thuật, hai thằng bị đâm thì phải truyền
máu và khâu vết thương. Nói chung là không có gì nguy hiểm đến tính mạng.Sau vụ
đó, thằng Vũ phải nghỉ học. Con Phương biết chuyện, liền tới thăm, tất nhiên là
mẹ nó và mẹ thằng Vũ đã đi trước. Ngồi đối diện nhau trong căn phòng gặp thân
nhân cho người bị tạm giam, thằng Vũ không thể nói gì được, nó không thể biện hộ
cho hành động của mình, nó chỉ biết cúi gầm mặt im lặng, hai bàn tay đan vào
nhau. Chợt, con Phương nắm đôi bàn tay đang đan xen nhau ấy, cất giọng:
- Mày làm chuyện đó vì tao đúng không?
- Hả?
- Hả gì, mày đánh anh Quân vì muốn bênh vực cho tao đúng không? Thằng
Dương kể tất cho tao nghe rồi. Vũ à, tao cảm ơn mày nhiều lắm. Tao đã quá ngu
muội trong tình yêu, tao đã không thể nhận ra rằng ai thật sự tốt với tao, tao
ngu lắm phải không? Cảm ơn mày Vũ à, cảm ơn mày đã luôn bảo vệ tao, đã luôn
giành những thứ tốt đẹp cho tao, đã luôn ở bên tao những lúc tao cần, tao....
thật sư...
Con Phương bắt đầu khóc. Địt mẹ, tự dưng nói dài vãi lone rồi
khóc, con hãm. Thằng Vũ đưa bàn tay của nó lên, lau nhẹ nước mắt trên má con
Phương.
- Nín đi - Thằng Vũ mỉm cười - Sao phải khóc? Tao làm vậy vì tao
yêu mày, Phương à. Chỉ cần mọi điều tốt đẹp đến với mày là tao vui rồi. Đừng
khóc, mày khóc xấu bỏ mẹ ra. Ngoan đi, tao thương. Mạnh mẽ lên, chắc gì tao đã ở
bên cạnh mày mãi được, lỡ sau này không có tao, mày cũng khóc thế à. Nín đi,
nhé.
- Ừ...ừ - Con Phương sụt sịt đưa tay chùi nước mắt - Tao không
khóc nữa đâu - Rồi nó lại cười, nụ cười hiện lên sau hàng nước mắt chảy dài ấy
thật đẹp biết bao.
- Thôi, mày về đi. Tao vào trong đây, về cẩn thận nhé, nhớ giữ sức
khỏe, và chăm sóc cho con mày thật tốt đấy.
- Ừ, tao nhớ mà.
- Bye nhé
Thằng Vũ đi ra ngoài với hai ông cán bộ đằng sau đít. Con Phương
đi về, trời đột nhiên đổ cơn mưa. Cơn mưa nặng hạt, bất ngờ và lạnh lẽo.