Truyện ngắn: Tam giác mạch (Chap 10)
Ông giám đốc nhìn một vòng rồi nói :
- Hmmm, để xem nên sắp xếp cho cậu làm gì nào. Kim Anh, em chịu
trách nhiệm khoản này nhé.
- Hả ?
- Được đấy sếp ạ - tôi nhìn ổng rồi cười.
- Vậy quyết định thế nhé. Có gì không biết cứ hỏi Kim Anh. Vậy tôi
đi có việc chút đây. Bye mọi người.
- Vâng. Sếp đi thong thả ạ.
Chỉ đợi có thế, ông sếp vừa đi, nhỏ Kim Anh quay qua lườm tôi rồi
quay đít đi luôn. Ơ con này, chỉ việc cho bố chứ ? Tôi lon ton chạy lại ghẹo nó
:
- Này...
- Này gì mà này, anh là cấp dưới của tôi đấy...
- À quên, vậy... nên xưng hô như nào nhỉ, hihi.
- Tôi thật không hiểu nổi. Anh thích tôi đến vậy à ?
- Gì cơ ? - tôi trợn mắt lên nhìn nó kiểu ngạc nhiên, con này nó
nghĩ tới đâu rồi thế.
- Anh thử hỏi hết cái thế giới này xem có ai như anh không ? Ngày
nào cũng đeo bám tôi, giờ còn lên tận công ty nữa. Này, tôi xinh lắm hả ?
- Ọe, cô bị điên à ?
- Chứ sao anh xin vào đây làm ? Không phải vì tôi chứ ?
- Bị ép thôi - nói vậy chứ tại tiền nhiều con ạ.
- Nói dối, mà thôi dù sao anh cũng được vào đây làm rồi. Không biết
số tôi xui hay sao mà cứ gặp anh hoài.
- Hihi, vậy giờ...
- Gọi chị đi.
- Hả ?
- Tôi vào trước anh mà. Tôi là cấp trên của anh đấy. Gọi chị đi.
- Này, cô năm nay bao nhiêu tuổi thế ?
- Trong công việc không có phân biệt tuổi tác, chỉ có cấp trên và
cấp dưới. Anh không hiểu hả ?
- Rõ ràng là cô đang cố ý trả thù tôi mà. Con gái mấy người khó hiểu
thật.
- Hihi, rồi sao nữa ?
- Dạ chị. Vậy chị cần gì ạ ?
- E hèm, để xem nào. Pha cho tôi cốc cà phê đi. Nhớ đừng ngọt quá
đấy.
Tôi lườm nó cái rồi chạy ra ngoài pha cốc cà phê. Tôi đéo bỏ đường
hay sữa gì luôn. Đổ một đống cà phê vào ngoáy ngoáy rồi mang vào cho nó luôn,
đm con hãm cứt, chết mẹ mày đi.
- Của cô này ?
- Hả ?
- Dạ, của chị đây.
- Hihi, ngoan lắm.
Uống đi em ơi, làm một ngụm to vào nó mới phê. Tôi chăm chú nhìn
con ôn con. Nó cầm ly cà phê lên rồi hốc một ngụm, xong phụt ra :
- Sao đắng thế ? - nó nhăn cái mặt lại rồi lườm tôi.
- Đắng á ? Ngon mà. Không ngọt quá.
- Anh...
- Hihi, chị còn cần gì nữa không ?
- Đồ thần kinh, cút đi - nó hét thật to lên làm đám nhân viên quay
qua nhìn tôi. Đm ngại vãi.
- Em đùa chị ơi, em đùa. Chị đừng giận em nhé.
- Cút đi, tránh xa tôi ra.
- Thôi mà. Đùa tí, cô muốn ăn gì không tôi mua cho.
- Không.
- Ăn gà nhé, tôi biết chỗ này bán gà ngon lắm.
Nó liếc liếc mắt qua nhìn tôi rồi lại chảnh chó quay đi chỗ khác :
- Không thèm.
Kệ mẹ nó, mình cũng đang thèm thịt gà. Công nhận chỗ này đi làm sướng
thật, vừa vào mà chả thấy việc gì làm toàn ăn với chơi. Tôi gọi một hộp gà rán
tới, mang vào phòng làm việc của con ôn con kia, ngồi chễm chệ xuống :
- Ai dà, thơm quá đi. Nghe bảo gà ở đây tự nuôi nên khi rán lên
ngon lắm.
Nó liếc liếc tôi rồi lại giả vờ bấm máy tính. Gớm cứ làm màu,
không quá 5p nữa mày sẽ nhào tới chỗ tao thôi con ôn con.
- Măm măm, hú ngon vãi. Cắn một phát thịt gà với bột vỡ tan ra, phọt
cái nước vào mồm xịt xịt, má ơi thêm tí tương ớt bắn vào lưỡi nữa chứ, cảm giác
này...
- Im đi. Cút ra ngoài mà ăn.
- Thôi mà, lại đây ăn chung đi...
Nó cứ lườm tôi rồi liếc mắt xuống hộp gà, xong lại lườm tôi. Nhìn
mặt nó như sắp khóc luôn ấy. Đm cái thứ ham ăn, trông đáng yêu vãi ra. Tôi chạy
lại kéo tay nó ra ghế :
- Thôi mà đừng giận nữa. Ăn đi ngon lắm.
- Không thèm.
- Nè ăn thử đi - tôi cầm cái đùi gà lên đưa ngang miệng nó, nó
nhìn tôi rồi cắn nhẹ cái rộp xong trợn mắt lên.
- Ngon không chị ?
- Tạm được.
Địt mẹ con điên. Ăn thì ăn mẹ mày đi con làm màu nữa. Ngứa hết cả
mắt.
- Không dở lắm. Vì em thành tâm nên chị tha cho em lần này. Lần
sau đừng có ghẹo chị nữa đấy.
Á đù á đù, chú mày thẳng thắn vl. Mới ăn có cái đùi đã xưng chị em
ngọt xớt rồi. Mày ăn thêm cái nữa chắc leo lên đầu tao ngồi luôn quá. Thề mà,
trông ngứa hết cả mắt. Nó chôm mẹ hộp gà tôi mới gặm có một cái rồi ăn ngấu
nghiến. Nhìn buồn cười phết. Đồ ăn thì cũng bình thường thôi nhưng nhìn nó ăn
ngon miệng vl. Cứ phồng mõm phồng má lên nhai xong mắt nhắm tịt lại cười cười.
Nó ăn xong rồi bắt tôi dọn hết bãi chiến trường, mệt quá đi mất.
Tôi gom hết rác với xương lại rồi chạy xuống vứt vào thùng rác ngoài đường.
Đúng lúc đấy có một chiếc xe chạy lại, ra hiệu tôi lên xe. Chiếc xe cầu kì phết,
đen xì, cả cái kính cũng đen xì luôn. Tôi leo lên xe, một người đeo kính râm,
trông ra dáng tuổi trung niên và giàu có lắm, ngồi cạnh tôi.
- Cậu là... lão bỏ cái kính ra rồi quay qua nhìn tôi.
- Tôi chính là người ông muốn gặp đây. Thỏa mãn chưa ?
- Cậu không sợ à ?
- Sợ gì ?
- Tôi đã thấy mặt của cậu rồi, hơn nữa tôi là người mời cậu về đây
làm. Cậu không sợ tôi sẽ cho người tới bắt cậu sao ?
- Ông nghĩ có thể bắt được tôi chỉ vì thấy mặt tôi à ?
- Haha, bản lĩnh lắm. Tuổi còn trẻ, lại đẹp trai, tôi thật sự hâm
mộ cậu.
- Cảm ơn, hihi.
- Tôi thật sự hơi bất ngờ vì cậu chịu gặp tôi trong bộ dạng này đấy.
Tôi không nói gì cả, thở dài. Kim Anh lại hiện về, hét ầm trong
suy nghĩ của tôi :
- Này cái tên biến thái kia.
- Đồ điên
- Anh thích tôi à ?
- Anh nên cảm ơn tôi vì đã chưa chấp một tên say xỉn như anh đấy.
- Đây là gà hấp, ngon lắm đấy, tôi thích ăn thịt gà lắm.
- Tại tôi xinh nên anh theo đuổi tôi hả ?
---------
Đm mình đang nghĩ cái lồn gì thế. Lắc nhẹ đầu để mấy cái hình ảnh
hãm lồn bay đi mất. Tôi quay qua nhìn ông kia :
- Này, ông muốn lấy ADN của Kim Anh làm gì thế ?
- Chỉ là muốn xác nhận một số chuyện thôi. Cậu thông minh như vậy,
có phải đã đoán ra điều gì rồi không ?
" Ba tôi mất tích ngay sau khi mẹ tôi qua đời ". Câu nói
của Kim Anh lại hiện về trong đầu tôi :
- Chỉ là phỏng đoán, mà tôi cũng không quan tâm ông là ai. Vào
chuyện chính đi.
Ổng đưa cho tôi mấy bức hình :
- Đây là ba tổ chức xã hội đen lớn nhất ở đây. Tôi đã đọc bài báo
Kim Anh viết tuần trước, nó có liên quan đến bọn này. Tôi sợ con bé gặp nguy hiểm,
mà không, chắc chắn con bé sẽ gặp nguy hiểm. Người trong hình là boss đấy, cậu
nên cẩn thận.
- Còn gì nữa không ?
- Tạm thời thì hết rồi.
- Ok. Tôi biết rồi.
Tôi mở cửa rồi lấy lại cái vẻ ngu đần của mình chạy lên phòng làm
việc. Thề là con ôn con kia nó chuẩn bị sủa mà :
- Này, đi vứt rác bên Mỹ hay sao mà lâu vậy ?
- Hihi, tôi buồn đi vệ sinh.
- Đồ lười biếng.
- Thôi chị bình tĩnh.
- Chuẩn bị đồ đi. Hôm nay chị sẽ dắt em đi mở mang kiến thức.
- Đi đâu ?
- Đi đi rồi biết.
Tôi chạy xuống xách xe rồi chở nó đi, đi đâu thì đéo biết, nó ngồi
sau chỉ đường cho tôi thôi.
- Này, giám đốc công ty xây dựng lớn nhất thành phố này vừa xin
thôi việc đấy ? Nó ngồi sau nói vào tai tôi.
- Kệ người ta, nhiều chuyện quá.
- Ơ, nghề này phải nhiều chuyện chứ. Mà ông ta vừa xin thôi việc
là công ty mất hết hợp đồng luôn. Em không thấy vô lý à ?
Em con mẹ mày chứ em.
- Ờ, hơi vô lý.
- Đấy thấy chưa, ông ta ăn hết tiền hợp đồng của công ty rồi xin
nghỉ việc đấy.
- Ờ, rồi nó có ảnh hưởng gì không ?
- Đương nhiên là có rồi. Em có biết một năm qua bao nhiêu dự án dựng
lên không. Đùng một cái ông ta nghỉ, công ty không có ai lãnh đạo. Tiền tự
nhiên bay mất, bao nhiêu công trình bị ngừng lại. Này, nó liên quan đến cả
chính trị đấy. Tôi sẽ viết một bài thật hay, đảm bảo sẽ nổi tiếng.
- Nhảm nhí, báo lá cải à ?
- Ai nói báo lá cải ? Tôi sẽ làm cho anh xem.
Nói một hồi thì cũng tới trước cửa công ty rồi. Hôm nay có một buổi
họp báo , trong cái buổi họp báo ông đó xin từ chức luôn. Bọn tôi chen nhau
chui vào trong.
- Kia là thằng giám đốc đó hả ?
- Ừ.
" Xin chào mọi người. Tôi rất vui vì hôm nay mọi người đã đến
dự buổi lễ chúc mừng tân tổng giám đốc mới. Sau bao nhiêu năm gắn bó với công
ty, tôi thực sự rất vui. Đã đến lúc tôi nhường chỗ lại cho thế hệ tiếp theo rồi.
Hi vọng công ty chúng ta sẽ tiếp tục phát triển "
Vỗ tay vỗ tay. Đại khái là ổng sủa mấy câu hàm ý kiểu vậy đấy. Nói
xong ổng đi một mạch ra ngoài. Chỉ chờ có thế, Kim Anh kéo tay tôi :
- Nhanh lên nhanh lên.
" Xin chào, chúng tôi là phóng viên của Newdays, ông có thể
cho chúng tôi biết lý do ông xin nghỉ được không ạ ? "
" Việc ông xin thôi việc có liên quan gì đến việc tham ô của
công ty không ạ ? "
" Nghe nói công ty phải đền bù hợp đồng, số tiền quá lớn khiến
ông phải xin thôi việc, ông nghĩ sao ạ "
- Tránh hết ra xem nào.
- Nghe nói ông có liên quan đến việc buôn lậu hàng giả. Liệu ông
xin nghỉ việc có phải để trốn tránh trách nhiệm không ạ ? - Kim Anh chạy lại hỏi.
Địt mẹ con này kém thế, hỏi thẳng ra như thế đéo ai khai cho mày.
Ổng quay qua lườm Kim Anh rồi khựng chân lại :
- Ai nói với cô thế ?
- Có một nguồn tin cho rằng ông buôn bán hàng cấm thông qua việc vận
chuyển hàng của công ty. Ông nghĩ sao về việc này ?
- Vớ vẩn.
Nói rồi ổng đi mẹ mất. Kim Anh kéo tay tôi chạy theo.
- Đuổi theo đi.
- Gì cơ ?
- Đuổi theo đi nhanh lên. Ông ta có tật giật mình rồi kìa. Nhanh
đi.
- Ờ ờ....
Tôi leo lên xe đuổi theo thằng già kia. Đm đi với con này phiền
vãi cứt