Truyện ngắn: Tam giác mạch (Chap 7)
Ông Khánh đi đâu rồi không biết nữa ? Buồn thật đấy, ra ngoài kiếm
gì ăn mới được. Tôi vừa mở cổng ra thì đấm vào mũi tôi là một mùi thơm vãi cả
lone. Ôi đm thịt gà, có thịt gà. Nó phát ra từ phía đối diện. Đm người thì đau,
mà bụng thì đói, lười đi kiếm đồ ăn quá. Hay mình qua ăn ké với nó nhỉ ? Không
được không được, mình phải có sĩ diện chứ. Nhưng mà đói quá. Bụng cứ kêu ót ét
ót ét. Ôi thơm vl, cái này đéo phải gà hấp tao chết liền. Một ít sả, một ít gừng.
Thêm vài lát chanh vàng nhồi vào, khi hấp lên nó sẽ chảy nước chanh vào phần
gia vị rồi ngấm vào trong thịt gà hơi chua chua ngọt ngọt. Ôi đm món ăn yêu
thích, cái này phải cầm nguyên con rồi xé cái đùi ra mới phê, chết rồi làm sao
bây giờ... thơm quá.....
- Là anh à ?
- Ơ... tôi... - tôi giật mình khi thấy nó ra mở cổng. Đm tay tôi
đã để lên cái chuông cửa bấm rồi.
Nó nhìn tôi, bụng tôi lại kêu ót ét làm nó bật cười, nhưng gương mặt
vẫn lộ rõ sự mệt mỏi và lo sợ, chắc chuyện hồi sáng vẫn làm nó sock.
- Anh Khánh đâu, sao có một mình anh thế ?
- Không biết nữa, chắc đi chơi với gái rồi.
Nó tủm tỉm cười rồi lại nhìn tôi :
- Mà anh kiếm tôi hả ? Có chuyện gì thế ?
- À tôi... vừa ấp úng, tôi vừa ngoái cái cổ vào trong nhà nó. Đm nồi
gà hấp đâu rồi, má nó, mở cửa ra làm cái mùi mạnh hơn cả hồi nãy, chết mẹ mình
rồi. - e hèm, cô... đang nấu cơm hả ?
Nó quay đầu vào trong rồi quay qua nhìn tôi cười :
- Ừ.
- À... vậy... tôi... à không có gì đâu. Ăn ngon nhé. Ót ét ót ét.
Nó lấy tay che miệng cười thành tiếng luôn :
- Này, có muốn ăn chung không ? Một mình tôi cũng hơi buồn.
Hí hí, và con tim đã vui trở lại. Đéo cần suy nghĩ, tôi quay phắt
người lại :
- Có có.
Đm, mất hết cả sĩ diện. Bởi vậy mới nói, chết đói rồi thì cần đéo
gì sĩ diện nữa đâu. Nó dắt tôi vào trong nhà rồi bê cái nồi thịt gà ra. Ôi mẹ
ơi, cao lương mĩ vị cũng đéo ngon bằng cái nồi gà hấp này. Con này nó làm đầu bếp
thì hợp hơn đấy, người đâu đã xinh còn nấu ăn ngon, mỗi tội vô duyên với đanh
đá vcl.
Kim Anh xé cho tôi cái đùi gà rồi bỏ vào cái bát :
- Nè, ăn đi xem ngon không ?
- Hihi cảm ơn.
- Hôm nay ngoan thế, khác hẳn mọi ngày.
Tôi nhìn nó cười rồi cặm cụi gặm như vừa trở về từ năm 1945. Ôi đm
sung sướng quá, mà thôi đéo kể đoạn cắn ra như nào đâu mất công mấy đứa đọc
truyện nó thèm. Tôi cặm cụi ăn như thằng chết đói. Hơi nóng từ con gà trên bàn
bắt đầu bay lên cao, Kim Anh nhìn chằm chằm vào cái đùi gà, mơ hồ, vài suy
nghĩ, vài hình ảnh lại lướt về trong em như một thói quen :
" - Hai đứa có vào ăn cơm không thì bảo.
- Dạ có. Dạ có.
- Hôm nay có thịt gà không hả mẹ ?
- Có chứ. Kim Anh một cái đùi, Hiếu một cái đùi nha.
- Dạ dạ. Hihi.
- Sau này lớn lên, con sẽ cưới Hiếu làm vợ.
- Con cũng thế.
- Hahahaha. "
Hiếu ơi, anh đang ở đâu vậy ? Anh có còn nhớ những kỉ niệm lúc bé
của chúng ta không ? Em vẫn luôn tự tưởng tượng ra cảnh anh giành ăn với em giống
lúc bé, cảm giác thân quen nhưng sao lại xa vời thế này....
Tôi vẫn cặm cụi gặm, nhìn lên, ô con này nó đéo chạm một miếng nào
luôn. Ngon thế cơ mà, để nguội thì đéo ngon nữa đâu con ngu. À mà quên mình
cũng chỉ là thằng ăn ké thôi mà.
- Này, cô không ăn à ?
- À... nó giật mình thoát khỏi ảo cảnh, trở về với hiện thực phũ
phàng. Tôi xe cái đầu với cái cổ bỏ vào bát của nó :
- Ăn đi, haha. Không ăn tôi lấy luôn cái đùi đấy bây giờ.
- Có chứ - nó cầm vội lên rồi cắn cắn, cái kiểu ăn của con gái khi
mà ngồi với con trai ấy mà, nó cứ thế đéo nào ấy. Trông gượng gạo vl. Cứ thế là
xúc đi chứ sao phải xoắn không biết. Tôi nhìn nó ăn sau khi ăn hết cái đùi, tự
nhiên :
" - Nè, Kim Anh ăn đi.
- Cảm ơn Hiếu nha.
- Hai đứa bay có thôi cái trò vợ chồng đó đi không hả ? Mới có 4-5
tuổi mà bày đặc haha...
- Sau này con nhất định sẽ cưới Kim Anh.
- Ừm, con cũng thế ? "
A đau đầu thế, con này bỏ cái đéo gì vào trong thế nhỉ. Trong tôi
thoáng qua vài hình ảnh mơ hồ. Tôi kể là kể cho mấy ông biết đầu tôi nó thoáng
qua cái gì, chứ thực ra nó rất mơ hồ, không rõ khuôn mặt, không rõ lời thoại,
không rõ ngữ cảnh và tôi cũng đéo biết cái hình ảnh đấy nó là đứa nào. Chỉ là
nó vụt qua đầu tôi khi tôi nhìn con ôn con kia, tự nhiên hơi đau đầu. Chả lẽ gặm
xong cái đùi rồi xin phép bỏ về nhà nhỉ. Đm mình sống lỗi quá. Thế là tôi ngồi
ăn với nó đến hết con gà luôn. Đấy mình đéo sống lỗi rồi, thật tuyệt vời. No bụng.
Còn mấy miếng xương tôi bốc bỏ vào mồm mút mút luôn.
Cơ mà khoan, khi tiệc tàn thì cũng là lúc hai dòng suy nghĩ va chạm
vào nhau. Kim Anh ăn mà nó đéo có tươi cười như mọi lần tôi gặp. Còn tôi dù ăn
ngon miệng mà nhìn cái mặt nó cũng chán đéo chịu được. Đang tính vơ mấy cái bát
đi dọn thì, hai dòng suy nghĩ của tôi và nó chạm vào nhau, với tôi là mơ hồ còn
với Kim Anh, nó hiện rõ mồn một và không sót tí nào :
" - Ăn xong rồi thì dọn đi chứ nhỉ ?
- Ơ...
- Kim Anh ăn chậm. Phạt hôm nay đi rửa bát nhé.
- Không... con...
- Để con dọn cùng Kim Anh nhé.
- Haha, Hiếu nhà ta ghê gớm quá...
- Hihi "
Quá khứ và hiện tại, kí ức mơ hồ và kỉ niệm, nó đan xen vào nhau.
Cuốn lấy nhau như vỏ thuốc cuốn lấy lá cần. Thực nhưng lại ảo, ảo mà lại rất
chân thật...
***
Bên kia thế giới, à đéo phải, ở một nơi nào đó trên thế giới. Có một
thằng ngu nào đó vẫn đang cặm cụi học piano.
- Sai rồi, anh phải làm như thế này này.
- À à...
- Mà sao cái tay anh đánh piano mà cứ như gõ bàn phím máy tính thế
?
Hơ hơ, chứ còn đéo gì nữa. Ông Khánh ngày đéo nào mà chả bấm bấm
bàn phím, tại chị đéo biết thôi chứ trông lão chả khác đéo gì anh hùng bàn phím
cả.
- Anh đánh được bài con cò bé bé rồi đấy, hihi.
- Xì, cái bài đấy người ta học có mấy phút. Anh học mấy hôm rồi mới
biết đánh.
- Hihi, cô giáo hôm nay khó tính quá à.
Chị Quỳnh nhìn đồng hồ rồi giục anh Khánh :
- Thôi muộn rồi, anh chở em về đi.
- Ừ.
Anh Khánh đưa chị Quỳnh về nhà. Kết thúc cái buổi học của thanh
niên ngu dốt hãm lone. Cái này theo ngôn tình người ta sẽ bảo sống có tình cảm,
vì yêu mà đến các kiểu. Còn theo thực tế thì người ta gọi là ngu gái đấy. Về tới
đầu đường thì vẫn là những âm thanh quen thuộc mà anh Khánh hay chị Quỳnh, thi
thoảng vài ba ngày là sẽ thấy :
- Con đàn bà này, dạo này mày ngon lắm. Mày trèo lên đầu tao ngồi
luôn đi này.
- Ông im đi.
Bốp.
- Á à, nay mày dám trả treo với tao à ? Nói đi, con Quỳnh đâu rồi
?
- Nó đi làm chưa về. Ông kiếm nó làm gì ?
- Tao hết tiền uống rượu rồi. Tới mượn con gái tao, có gì không
đúng ?
- Mượn mượn mượn, mở mồm ra là mượn. Đã bao giờ ông trả nó được đồng
nào chưa hả ? Ông...
Bốp.
- Câm mồm. Mày còn kể công với tao à ? Là ai khi xưa bị chồng bỏ
không có nơi ở. Là ai thấy mẹ con mày lăn lóc ngoài đường đem về nhà. Là ai cho
chúng mày cái nhà cái cửa để chui ra rúc vào ? Tao nuôi hai mẹ con mày bao
nhiêu năm. Đến bây giờ tao chỉ mượn có tí tiền thì chúng mày đã rên trời rên đất.
Địt mẹ mày...
- Bỏ tôi ra, tôi nói không đúng hay sao ? Anh không còn là con người
nữa rồi. Vậy ý anh là gì ? Vậy tôi đi, mẹ con tôi đi cho khuất mắt anh. Cho nhà
ở à ? Cho chỗ chui ra rúc vào à ? Giả dối. Tất cả chỉ là...
- Bốp. Câm mồm. Mày đi đâu ? Mày muốn đi à ? Đâu có dễ như vậy ?
Mày mà bỏ đi, tao sẽ lên tận chỗ làm của con Quỳnh phá nó. Haha. Con Quỳnh, con
Quỳnh đâu rồi.
- Tôi không biết. Hôm nay nó không về nhà.
- Mày....
- Thôi đi - Chị Quỳnh chạy vội lại - tiền đây. Từ sau nếu ông còn
đánh mẹ tôi nữa, thì 1 xu cũng không có đâu.
Lão già lọm khọm, loạng choạng bước đi trước ánh nhìn ghê tởm xung
quanh. Chị Quỳnh đỡ mẹ dậy, khóc thút thít. Tiếng cõi lòng, tiếng con tim đang
không ngừng gào thét. Chị gào thét cho tạo hóa trớ trêu, chị gào thét cho sự bất
hạnh mà gia đình chị phải gánh chịu. Và chị gào thét, vì bất lực.
Dìu mẹ chị vào nhà. Chị lại bước ra. Anh Khánh, mà đm khỏi tả tâm
lý ổng đi. Ngày lone nào ông cũng đứng chết lặng như vậy. Không phải là không
biết làm gì ? Khánh muốn lắm chứ, ông muốn lao vào đấm chết thằng già kia ngay
tức khắc. Nhưng khổ nỗi, trên đời này có mấy ai làm trái với luân thường đạo lý
không ? Đánh phụ huynh của crush ? Wtf ? Nghiệp chướng vl.
- Anh....
Anh Khánh chỉ im lặng. Đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn lăn
dài trên má chị Quỳnh, cũng là đưa bàn tay ấm áp của một người con trai chung
tình, sưởi ấm cho con tim và tâm hồn bất hạnh của một người con gái.
- Em yên tâm. Anh sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu.
Đù má mình đang viết drama Hàn Quốc à ? Không được đéo phải thể loại
của mình. Thôi tiếp. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau, tuy không nói gì nhưng sự
thấu hiểu thì đéo cần phải viết thêm đâu. Giá mà chúng nó đứng như vậy đến end
game thì có phải là chuẩn mẹ nó drama rồi không ? Nhưng mà đéo, đời làm đéo gì
có như phim được. Đang đứng thì có thằng lone nào đó chạy tới trước nhà chị Quỳnh.
Tóc tai vuốt vuốt keo các kiểu, à nó chạy con xe SH thôi chứ cũng chả có gì đặc
sắc. Rút điện thoại ra, nó gọi cho chị Quỳnh. Bả ngoài cổ ra sau, thấy bả, nó
cười cười rồi chạy lại chỗ hai người. Ông anh tôi vẫn đéo hiểu chuyện gì đang xảy
ra cả ?
- Em - nó cười với chị tôi rồi quay qua nhìn ông Khánh - đây là ?
Chị Quỳnh không nói gì cả. Rụt vội cái tay còn đang nắm chặt tay
anh Khánh, nhẹ nhàng tiến về phía thằng kia, khóe mắt đỏ hoe lên.
- Quỳnh, đây là ai ? Giờ này em còn đi đâu nữa ?
- Liên quan gì tới mày ?
- Quỳnh, nói đi, em đi đâu vậy - anh Khánh vội chạy lại kéo chị Quỳnh
ra. Thằng kia xuống xe :
- Mày bị điên à ?
- Địt mẹ mày chửi ai ?
- Mày quen nó thì phải biết. Phận làm gái, tao đã tới rước đi đã
là phúc phận của nó rồi. Mày còn muốn gì nữa ?
- Mày... nói gì cơ ?
- Haha, trông mặt mày cứ đần thối ra thế ? Đêm nay em nó là của
tao. Nếu chú mày muốn thì đợi mai mốt gì đó đi nhé.
- Cái gì ? Quỳnh à ? Chuyện này là sao ?
....
- Nói đi, thằng chó này nó mới nói gì vậy ? Hả ?
- Bỏ tôi ra. Phải, tôi là đĩ đấy, tôi là một con đĩ. Sao ? Thỏa
mãn sự tò mò của anh chưa ?
Nói rồi chị Quỳnh leo lên xe, anh Khánh lại kéo chị Quỳnh lại :
- Em nói dối, tại sao ? Tại sao hả Quỳnh ?
- Bỏ tay tôi ra ?
- Em nói đi ? TẠI SAO ?
- Tôi cần tiền ?
Tò te tí te tò te. Nhạc phim bắt đầu buồn rồi đấy. Tiếng sét đánh
ngang qua tai lão Khánh, lão đéo tin, lão bối rối, lão sock, hoang mang và đéo
biết cái lồn gì đang xảy ra cả. Mọi thứ cứ như một vở kịch dựng sẵn trước mặt
lão :
- Tại sao lại vì tiền ? Em không phải loại người đó anh biết em
mà. Em nói đi....
- Tôi cần tiền. Chỉ đơn giản vậy thôi. Dạy học không giúp tôi có
nhiều tiền được. Tôi không biết làm gì để có nhiều tiền ngoại trừ việc này..
- Tiền, lại là tiền à ? Từ bao giờ mà em trở thành người như vậy hả
Quỳnh ? Tiền....
- Anh không thấy hay sao mà hỏi. Mẹ tôi, mỗi ngày bà ấy phải chịu
biết bao nhiêu là khổ sở. Chỉ vì đéo có tiền ? Đéo có tiền, trong cái xã hội
này, anh chỉ là rác rưởi mà thôi. Tôi chỉ muốn tiền, anh có hiểu không ?
- Em muốn bao nhiêu ? Em cần bao nhiêu anh đều có thể cho em được
hết.
- Im đi, tôi không cần sự bố thí ?
- Vậy đây là cách mà em gọi là không bố thí hả ?
- Ờ, rồi sao nữa ? Anh thất vọng về tôi lắm đúng không ?
- Được. Nếu đó là điều em muốn. Vậy đêm nay em đi với anh. Anh cho
em gấp 5 lần nó cho em.
Nói rồi anh Khánh kéo tay chị Quỳnh lại, chị Quỳnh nhún người về
phía sau khựng chân :
- Không được.
- Tại sao không được. Em không cần sự bố thí. Vậy được, tôi mua
đêm nay của em ?
- Không được.
- Tại sao nó thì được còn tôi thì không ?
- Vì tôi yêu anh ? - chị Quỳnh hét lên, khóc thật to, nước mắt
tràn ra cay đắng và nghiệt ngã. Đời như lồn....