Truyện ngắn: Tam giác mạch (Chap 8)
- Mất thời gian quá, đi thôi em...
Chị Quỳnh không nói gì cả. Chỉ đứng khóc và nhìn anh Khánh. Khánh
cũng vậy, lão cũng không biết nói gì cả, chỉ lặng im đứng nhìn chị Quỳnh ? Câu
nói vừa rồi có được cho là lời tỏ tình của chị Quỳnh không ? Sao mà anh Khánh lại
cảm thấy đau đớn như vậy chứ ? Hỏi trên đời này, có ai giải thích được tình yêu
là gì ? Không, tất nhiên là không rồi, chẳng ai có thể giải thích hay định
nghĩa được điều đó. Hay những ai chưa yêu bao giờ, khi nghe lại chuyện tình của
anh Khánh và chị Quỳnh, mấy ai có thể hiểu được lý do yêu của chị Quỳnh cơ chứ
? Yêu nhau, nhưng lại đi qua đêm cùng thằng khác, đm giải thích hộ ? Vậy là yêu
à ?
Sai rồi, tình yêu của chị Quỳnh cho anh Khánh thực ra là những gì
đẹp nhất và tinh khiết nhất. Nếu đêm nay chị Quỳnh đi với anh Khánh, có khác gì
bán rẻ tình yêu của chính mình để đổi lại một thứ giá trị được tính bằng tiền.
Mà không chỉ anh Khánh, bất cứ ai cũng có thể mua được thứ gọi là tình yêu đó.
Chị Quỳnh không muốn điều đó xảy ra, chị cần tiền, không sai. Nhưng chị có thể
ngủ với tất cả đàn ông trên thế giới và xem họ như một công cụ kiếm tiền, ngoại
trừ anh Khánh. Bởi vì, chị yêu anh Khánh.
Thôi đm tả tâm lý hơi lâu rồi, lan man quá. Trong một giây phút
nào đó, anh Khánh đã quên đi mất rằng mình là ai và mình đang ở đâu. Lời tỏ
tình của cô gái kia sao lại làm cho tâm trạng lão Khánh rối bời đến thế ? Thật
bi hài, mấy cái kiểu cảm xúc như này ngoài tình yêu ra đéo thể còn cái gì thốn
bằng.
Lão Khánh nắm chặt tay chị Quỳnh kéo về phía sau lưng :
- Đi với anh.
Thằng kia làm đéo gì chịu để yên.
- Mày làm gì thế thằng chó. Còn cô ? Cô tính trốn theo nó hả ? Vậy
thì một xu tôi cũng...
Anh Khánh mắt nhìn chăm chăm vô định, giọng nói như người vô hồn
nhưng đầy cảm xúc :
- Câm mồm.
- Quỳnh, cô dám...
- Địt mẹ tao đã bảo câm mồm rồi cơ mà - lão Khánh bỏ tay chị Quỳnh
ra, quay người lại đấm vào mặt thằng kia một phát làm nó ngã luôn vào cái xe. Cả
người cả xe cùng lăn ra đất.
Anh Khánh nắm lấy tay chị Quỳnh, lên xe rồi chạy đi mất. Cái nắm
tay của anh Khánh khiến chị Quỳnh cảm thấy đau, chị không thể khựng người lại
được nữa.
Anh Khánh chạy xe ngang qua một nhà thờ. Giờ này thường thì sẽ
không ai còn mở cửa nữa. Nhưng cái nhà thờ này vẫn còn mở cổng. Anh Khánh dắt
chị Quỳnh đi vào trong. Không có tiếng người, không có tiếng chó sủa. Vài ánh
đèn con heo hắt trong nhà thờ hắt lại, lấp ló bóng dáng hai con người.
Một ông lão từ trong bước ra, ông lão ăn mặc bình thường thôi chứ
không có dáng vẻ gì là sơ siếc cả. Nhìn thấy anh Khánh, ông lão hơi ngạc nhiên
rồi mỉm cười. Lão Khánh cũng vậy, mỉm cười thân thiện với ông lão đó trước một
ánh mắt tò mò và ngạc nhiên của chị Quỳnh khẽ lướt qua. Má, ước gì tôi ở đó thì
tôi đã nói là " Cười cái lồn, gặp sư phụ mà đéo chào à ". Mà tiếc quá
tôi có ở đó đâu. Ánh Khánh dắt chị Quỳnh vào sau, nơi có một chiếc piano cũ kĩ,
nó cũ lắm rồi nhưng không có một hại bụi nào cả. Chị Quỳnh chỉ biết im lặng đi
sau anh Khánh :
- Ngồi xuống đi.
Anh Khánh ngồi xuống trước cây đàn cũ kĩ, chị Quỳnh lặng lẽ ngồi
bên cạnh. Má lãng mạn vãi ra. Khẽ đưa những ngón tay lên phím đàn, tèn ten ten,
âm thanh vang ra xa xóa tan đi sự yên tĩnh trong đêm. Chị Quỳnh mắt tròn xoe ra
nhìn lão Khánh, bất ngờ. Haha, kĩ thuật của anh tôi hơn hẳn chị chứ gì, làm đéo
gì mà ngạc nhiên vậy. Lão chơi bài gì thì tôi cũng đéo biết, tạm gọi là bài đó
đi. Mà trong giới chuyên môn thì để chơi được cái bài đó ít nhất phải chuyên
nghiệp thì mới chơi cho hay được. Tất nhiên chị Quỳnh chưa biết chơi bài đó rồi
mặc dù chị Quỳnh khá pro.
Ngoài cái sự say sưa nhìn theo từng phím đàn thì chị Quỳn càng
ngày càng ngạc nhiên, chị mới dạy anh Khánh mấy cái cơ bản thôi mà, đéo thể nào
ổng chơi được đến cái trình độ như vậy được. Ngược lại , lão Khánh ngồi bên cạnh,
ngón tay lăn theo từng phím đàn, mỗi phím đàn cất lên như một câu chuyện, một
hình ảnh của quá khứ đang dần hiện về trước mặt anh Khánh.
***
Đó là lúc tôi còn chưa thành một thằng ăn cướp như bây giờ. Và lão
Khánh thì đã là hacker dạo rồi. Một ngày tình cờ, lão tới đây, đúng chỗ này
luôn. Hôm đó có một buổi biểu diễn piano của một thằng cha nước ngoài. Nghe nói
là bạn bè gì đó mời về đây. Đó cũng là lần đầu tiên anh Khánh gặp chị Quỳnh. Một
cô gái với mái tóc dài thướt tha, trong một bộ đồ sinh viên, lão Khánh ngồi cạnh
đó, chị Quỳnh thì đi cùng với bạn bè đến xem. Ông nước ngoài thì khỏi nói rồi,
chơi hay vãi cả đái. Tiếng hai con nhỏ xì xào :
- Hay quá mày.
- Ừ, nghe mà nổi da gà luôn.
- Ước gì sau này chồng tao cũng là một nghệ sĩ piano giỏi như ông ấy.
Vậy thì ngày nào tao cũng được nghe đàn, hihi.
- Thôi đi, chứ không phải tại mày chơi tệ quá à.
- Thì từ từ tao mới giỏi được chứ. Lúc đó tao sẽ solo với chồng
tao, ai thua thì rửa bát. Haha nghĩ cũng thấy vui rồi.
- Gớm, ảo tưởng sức mạnh.
Sau buổi biểu diễn, anh Khánh cũng lang thang đi xung quanh nhà thờ
vì lúc đó, lão cũng rảnh háng vãi đái, đéo có gì chơi. Ông lão mà ban nãy cười
với lão Khánh ấy, lúc đó ổng cũng trẻ hơn. Có mấy tuổi thôi. Lão cũng đang ngồi
đánh piano, trên chiếc đàn cũ kĩ đó. So với chiếc đàn mà ông Tây đánh thì thực
sự là thua xa. Đám chị Quỳnh cũng tò mò đi lại :
- Không hay bằng lúc nãy nhỉ.
- Ừ, hai đẳng cấp khác nhau mà.
Xong đám bọn nó kéo nhau đi luôn. Nhưng anh Khánh vẫn đứng đó và
nghe, từng phím đàn. Từng phím đàn của ông già giống như một mê cung cảm xúc,
kéo lão Khánh vào trong và lão không thoát ra được, chỉ đến khi ông lão ngừng
đánh, anh Khánh mới chợt tỉnh giấc :
- Chàng trai trẻ, sao lại đăm chiêu như vậy ?
- Làm sao ông chơi hay vậy ?
- Haha, cậu không thấy người ta chê tôi dở à, so với những nghệ sĩ
về đây biểu diễn, lão già này chỉ là hàng nhái thôi haha. Buồn tay, lấy ra chơi
cho đỡ ngứa ấy mà...
- Không phải. Tiếng đàn của ông khác xa với của người khác. Có cái
gì trong đó... nói sao ta... nghe giống như ông đang kể chuyện bằng âm nhạc vậy.
- Haha, cậu thấy vậy à ?
- Vâng. Con không hiểu về mấy cái này lắm, nhưng có vẻ giống như
ông đang nhớ một người và muốn gặp người đó, nhưng không được.
Lão già hết cười luôn.
- Chàng trai trẻ, cậu làm nghề gì ?
- Dạ, con học mấy cái linh tinh về máy tính thôi.
Ông lão gật gù :
- Cậu thấy chiếc đàn này, nó khác gì với những chiếc đàn của người
khác không ?
- Nó cũ hơn, về độ hiện đại thì không bằng những chiếc đàn khác.
Nhưng hình như âm thanh của nó, không giống với nhưng cái khác thì phải.
- Haha, đây là cây đàn do ta tự làm, đương nhiên nó có hơi khác rồi.
- Nhưng mà nghe hay lắm ạ.
- Chàng trai trẻ, cậu có muốn chơi thử không ?
- Dạ con không biết chơi đàn.
- Vậy cậu có thích chơi không ?
- Tất nhiên là có rồi. Nhưng tại...
- Vậy được. Haha. Cậu là người đầu tiên nghe bản nhạc của ta và
khen hay. Có tố chất, có tố chất, haha. Lại đây đi, ta sẽ dạy cho cậu.
***
- Anh... anh...
Lão Khánh giật mình thoát khỏi ảo cảnh quá khứ. Hiện tại lại ùa về,
bài hát đã hết từ bao giờ, nhưng lão Khánh vẫn trầm ngâm và suy tư. Từ phía xa,
ông lão chăm chú nhìn anh Khánh, cười rồi gật gật đầu, khuất dần vào bóng tối.
- Anh, sao anh chơi hay vậy. Em tưởng...
Anh Khánh chỉ nhìn chị Quỳnh rồi cười, khẽ đưa những ngón tay lên
vuốt lấy mái tóc dài đó. Chị Quỳnh trong lòng vẫn có chút tò mò, khó hiểu,
nhưng chị lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh Khánh. Có quá nhiều thứ cảm xúc
lẫn lộn trong chị :
- Anh à, em...
- Anh yêu em...
Tiếng chuông nhà thờ tự nhiên reo vang trong tâm hồn bé nhỏ của
hai con người nơi đây. Bức tượng chúa cúi xuống, khẽ mỉm cười lặng nhìn hai đứa
con bé bỏng của mình.
***
Đm mấy ông hóng truyện Khánh hơi nhiều rồi đấy. Quay lại nào.
- Ê, nghĩ gì vậy ?
- À, không có gì ?
Tôi vơ vội đống bát đũa ra cho Kim Anh dọn rồi ra ngoài bàn ngồi.
- Này, ăn xong rồi làm gì bây giờ ?
- Ơ, ăn xong thì đi về đi chứ còn hỏi nữa. Bộ anh tưởng đây là nhà
anh thật à ?
Đm chán thật, giờ về nhà cũng có biết làm đéo gì đâu :
- Nè, đi dạo không ?
- Anh lại muốn tán tỉnh tôi nữa hả ? Không đi.
- Cô bị điên à ? Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải tán tỉnh cô. Này,
con gái nó xếp hàng một đống để đợi tôi gật đầu một cái mà không được đấy nhé.
- Gớm, thế anh đi mà rủ mấy em của anh đi chơi đi.
Ơ đm, lỡ mồm. Tao mà có gái theo tao đã đéo ngồi đây với mày rồi
con ôn con ạ.
- Aa, đau đầu quá.
Nhỏ Kim Anh tái mặt lại, chạy ra chỗ tôi :
- Này, anh bị sao thế ? Đừng có giả vờ nhé.
- Không, đau thật mà. Có phải cô không biết đâu.
- Chết rồi, vậy bây giờ tôi... tôi... để tôi đưa anh tới bệnh viện.
- Giờ này bác sĩ đi ngủ hết rồi ai mà khám cho tôi được. A a đau
quá.
- Vậy làm sao bây giờ. Nè, anh đừng có lăn ra nhà tôi rồi chết
nhé, tôi không biết đâu đấy ?
- Giờ mà có ai đi dạo chung thì tốt biết mấy, hết đau luôn.
Nó đạp tôi một phát :
- Đồ thần kinh.
- Nè, vụ lần trước tôi vào viện là do cô đấy, cô không định xin lỗi
tôi à ?
- Im đi, đồ bệnh hoạn.
----------------
- Haha, cuối cùng là vẫn chịu đi ra ngoài với tôi rồi.
- Tôi chỉ không muốn anh lăn ra nhà tôi rồi chết luôn ở đó thôi.
- Vậy cơ ?
- Này, gặp ai anh cũng tán tỉnh cái kiểu lố lăng như vậy hả ?
- Không. Tôi chưa tán ai bao giờ cả.
- Vậy tôi là người đầu tiên anh theo đuổi ?
- Bị điên à ? Sao trên đời này lại có mấy kiểu con gái ảo tưởng
như vậy nhỉ ?
- Chứ không phải anh thấy tôi ở đối diện nhà anh, lại còn xinh đẹp
đáng yêu nên anh tìm cách tán tỉnh hả ? Rõ ràng là thế ?
- Xì, hoang tưởng.
- Nè, tôi đang nói chuyện với anh cơ mà ? Ê...
Tôi với Kim Anh đi bộ quanh con phố. Tôi không mấy khi đi dạo như
thế này, vì đơn giản tôi không có bạn bè. Ngoài anh Khánh ra tôi chẳng khác gì
thằng tự kỉ. Nhưng con nhỏ này thì khác, nó làm cho tôi có một cảm giác rất lạ.
Mỗi khi gặp nó , tôi cứ ngỡ là đã quen nhau từ lâu rồi nhưng không biết là khi
nào. Những hình ảnh giống như lúc ngồi ăn cơm, rất quen thuộc mặc dù tôi mới gặp
nó có hai ba lần. Mà bọn con gái cũng kì, cứ thấy thằng nào lại bắt chuyện là bảo
tán tỉnh à ? Đéo hiểu nổi.
- Đói không ?
- Không.
- Lúc nãy tôi có thấy cô ăn gì đâu ?
- Tại anh ăn hết của tôi rồi đấy.
- Đợi tí nha.
...
- Nè, cho cô.
- Cái gì đấy ?
- Mì tôm trẻ em doremon, ngon lắm đấy.
" - Kim Anh ơi.
- Cái gì vậy ?
- Đây là mì tôm của doremon đấy.
- Sao Hiếu có vậy ?
- Hehe, Hiếu mua của thằng doremon đằng kia kìa "
Nó cầm lấy gói mì tôm tôi đưa cho, ánh mắt lặng đi, trong một giây
phút thoáng qua tôi thấy nó cười :
- Này, cô mới cười à ?
- Hả... à không.
- Rõ ràng tôi mới thấy cô cười.
- Đồ vô duyên.
Gớm, hên là mày là nhân vật chính trong truyện chứ không tao đá chết
mẹ mày rồi. Nó ngồi xuống, cắn gói mì ra rồi ăn, cái kiểu ăn mà hơi hoài niệm,
buồn buồn, từ từ chậm rãi ấy, ăn mà làm màu vãi lone. Bỏ mẹ vào mồm rồi hốc đi
chứ nhở.
Vừa ăn, ánh mắt đượm buồn của nó vừa nhìn gói mì tôm, đăm chiêu và
suy tư :
- Ê, sao thế ?
- Hồi bé tôi cũng thích ăn cái này lắm.
- Ờ, tôi cũng thế.
- Sao anh bảo anh không nhớ chuyện lúc bé ?
- Thì bây giờ tôi vẫn thích ăn. Nên tôi đoán hồi bé tôi cũng thích
ăn.
- Nói chuyện vô duyên - nó quay qua nhìn tôi cười rồi lại ăn tiếp
- lúc còn nhỏ, tôi có một người bạn.
- Ừ, lúc nhỏ ai chả có bạn.
- Này, anh có thể im lặng một lát được không ?
- À... được.
- Cậu ấy rất dễ thương và quan tâm tôi. Mỗi lần tôi muốn ăn gì cậu
ấy đều lấy tiền ăn sáng để dành mua cho tôi ăn.
- Ơ nó ngu nhỉ, sao nó đéo ăn sáng mà lại mua đồ ăn cho cô.
Kim Anh lại quay qua lườm tôi :
- À xin lỗi, tiếp đi.
- Bọn tôi chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn. Hai nhà sát nhau giống
như tôi với anh bây giờ nè. Hồi bé hai đứa còn chơi trò vợ chồng giả, lớn lên sẽ
cưới nhau nữa.
- Trẻ trâu.
- Nè...
- À xin lỗi, tôi sai rồi. Thế bây giờ cậu ấy đâu rồi ?
- Tôi không biết. Gia đình tôi chuyển lên thành phố. Được một thời
gian thì mẹ tôi qua đời. Ba tôi cũng mất tích. Cuộc sống của tôi vốn chẳng dễ
dàng kể từ ngày đó.
- Vậy cô không có bạn bè à ?
- Có, nhiều lắm. Nhưng chỉ những lúc vui thôi. Những lúc buồn tôi
thường không có ai bên cạnh. Chỉ lủi thủi ở nhà một mình ?
- Vậy sao cô không liên lạc với cậu ấy ?
- Tôi đã tìm đủ mọi cách rồi. Cậu ấy không còn ở quê nữa. Mọi thứ
biến mất một cách không dấu vết, tôi không biết cậu ấy đi đâu cả ?
- Vậy à ? Thằng này tệ nhỉ ? Người ta kiếm nó khổ sở còn nó thì
...
- Này, đừng có nói xấu cậu ấy, có thể cậu ấy ra nước ngoài, hoặc bận
gì đó. Hoặc cũng có thể...
- Có thể gì cơ ?
- Có thể cậu ấy quên tôi rồi...
- Ôi giời, cái thằng trời đánh... a hắt xì.
Địt mẹ, thằng nào mới chửi mình thế không biết.
- Anh gặp ai cũng chửi như vậy hả ?
- À không. Chỉ là tôi thấy tức thôi. Cô thì ngày đêm nhớ nó, còn
nó thì...
- Mà thôi quên đi, cũng chỉ là quá khứ thôi.
- Ờ...
- Mà này, tôi chưa kể chuyện này cho ai đâu. Anh đừng có nhiều
chuyện đấy.
- Rồi biết rồi. Tôi làm gì có ai để kể đâu. Mà sao cô lại kể cho
tôi vậy ?
Kim Anh nó thở dài :
- Không biết nữa. Chỉ là khi ngồi cạnh anh, tôi cảm thấy rất dễ chịu,
quen thuộc, và...
- Tôi đẹp trai quá chứ gì.
- Lại nữa, đồ thần kinh. Tôi đi về đây.
- Ơ về sớm vậy, đợi tôi với...